Vì mãi suy nghĩ nên gần sáng Jungkook mới chợp mắt. Thợ đã đến lắp lại cửa kính và sửa sang những thứ hư hỏng, tiếng ồn vang khắp nhà khiến Bông Gòn, chó của Jimin không ngủ được, leo lên giường liếm khắp mặt cậu. Jungkook tỉnh dậy từ bãi nước bọt của nó và chẳng thể làm gì hơn là đi rửa mặt để rồi sau đó tỉnh hẳn, chẳng buồn ngủ nổi bởi nó đã chiếm luôn chiếc giường.
Bông Gòn thuộc giống Alsatian nên to và khoẻ, nó nằm ườn một bên phơi nắng, bên còn lại toàn là mền gối của Jimin, không còn chỗ để chứa thêm cậu. Jungkook không muốn có vật nuôi, không muốn trách nhiệm về sự sống của bất cứ ai, hay thứ gì đặt trên vai cậu. Tuy vậy, Jimin quá thích Bông Gòn nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác là chăm sóc nó hằng ngày, chịu đựng việc nó ngang nhiên chiếm chỗ của mình. Nếu đây không phải là chó của anh, Jungkook nghĩ, thì cậu đã đá nó ra đường từ lâu, còn bây giờ chỉ có thể đi xuống nhà.
Jimin đang xếp quần áo trong vali, sau vụ xả súng hôm qua, nhiều bộ nếu không nhàu nát vết giày, bùn đất thì cũng rách rưới đến thảm hại. Ôm những bộ quần áo quý giá mà lòng anh gào thét đầy oán giận. Đối với nghệ sĩ, nó là cả gia tài. Thẻ ngân hàng cạn tiền, bị vứt dưới đất cạnh bàn trà.
Jungkook lẳng lặng ném tấm thẻ đó đi và đặt lên đùi Jimin một tấm thẻ mới, những dòng chữ óng lên dưới màu nắng nhàn nhạt buổi sớm.
"Em phải đi vài ngày nên nhiều vệ sĩ sẽ đi theo anh." Bắt gặp gương mặt khó hiểu của Jimin, cậu vội vàng giải thích. "Không làm phiền đến công việc đâu, chỉ để bảo đảm anh được an toàn."
"Em đi đâu?"
"Nhật, em cần mượn người. Chuyện nhỏ thôi nhưng em muốn chắc rằng anh luôn ổn, nếu không em không thể làm việc được."
"Ừm, cứ vậy đi."
Hiếm khi anh không phản đối mà lại nhẹ nhàng chấp nhận. Đây là giai đoạn khó khăn, anh thầm nhủ, chăm sóc tốt bản thân là điều duy nhất anh giúp được cho cậu.
"Em chuẩn bị một chút rồi ra sân bay luôn." Jungkook đặt môi lên trán anh, lưu luyến không muốn rời ra cho đến khi chuông cửa vang lên. "Mật khẩu là sinh nhật anh, cần gì thì gọi cho em, điện thoại luôn mở."
Jimin gật đầu, nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy cậu rời đi và khi mở mắt ra, dòng nước trong suốt lăn xuống má anh.
*
* *
Những ngày không có Jungkook ở cạnh, anh định sẽ vùi đầu vào công việc để bớt cô đơn, chẳng ngờ công ty không có lịch trình, lại không sắp xếp phòng tập trống cho anh và Taehyung. Quả nhiên có điều bất thường, anh nghĩ vậy nên sáng ngày thứ ba đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, gặp CEO của công ty.
"Jimin, lâu lắm không gặp cậu."
Ông chủ tịch trạc tứ tuần, với vẻ mặt hiền lành và nụ cười cầu tài luôn hiện hữu trên môi tiếp anh.
Anh cười nhạt, thầm nghĩ làm sao mà gặp được khi ông cứ đóng băng lịch trình của tôi.
"Chủ tịch Jang, tôi muốn lịch comeback của mình và Taehyung, cả những người khác nữa. Chúng tôi đã ngưng hoạt động lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...