Chương 28 🌱

909 61 6
                                    

Park Jimin

Đã bốn tháng kể từ ngày đó.

Ngày đầu tiên phát hiện cơ thể mình cứng đờ, không đi lại tự nhiên được và không thể nói theo ý mình muốn, tôi có ý định tự tử.

Ý định đó đeo bám tôi suốt một tháng trời.

Nếu không có Jungkook, chắc tôi cắn đứt lưỡi mất rồi.

Tôi thường xuyên thấy em ấy la mắng mấy kẻ đàn em, thậm chí có lần đánh bị thương họ, mà nhiều nhất vẫn là người thân cận, Ken. Đôi lần tôi thấy anh ta lén băng vết thương ở sau vườn rồi lại tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Jungkook cũng không giữ được bình tĩnh với Byul, nên em ấy và Kevin đánh nhau mấy lần, đến nỗi miệng rách toạc, má sưng húp.

Thế mà lúc nào em ấy cũng dịu dàng với tôi. Chưa bao giờ Jungkook to tiếng hay nhíu mày mỗi khi tôi không thể làm được điều em ấy muốn. Tôi thầm biết ơn vì điều đó.

Thời gian đầu, mỗi lần đến nhà Taehyung đều doạ sẽ đánh chết Jungkook. Nhưng tôi hiểu rõ, chuyện xảy ra không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Jungkook có rất nhiều kẻ thù, không lần này thì cũng là lần khác. Tôi không trách em ấy, bởi con đường này do tôi tự chọn.

Yêu và ở cạnh Jungkook là tôi tình nguyện, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hối hận.

Tôi chỉ sợ!

Sợ ngày qua ngày, Jungkook không còn kiên nhẫn nữa. Sợ em ấy mệt mỏi, chán chường. Sợ em ấy thấy phiền. Sợ em ấy không cần tôi!

Nhưng thật may vì lúc nào Jungkook cũng dùng hành động chứng minh với tôi rằng điều tôi nghĩ thật hoang đường.

Đầu óc tôi không được tỉnh táo, thường quên việc này việc kia, khả năng nhận biết cũng chậm chạp hơn so với trước đây. Thay vì nỗi lo về tình yêu của Jungkook, tôi lo lắng cho sự nghiệp của mình hơn.

Ngày nào cũng tập vật lý trị liệu, ngày nào cũng uống thuốc. Đôi chân linh hoạt ngày đó giờ yếu ớt và không còn chút sức lực. Thanh quản vốn rất khoẻ của tôi giờ không lên cao nổi lấy một lời bài hát, ngay cả việc nói chuyện hằng ngày cũng đủ chật vật.

Byul thường đến thăm, giúp tôi luyện giọng và tập nhảy mấy bước cơ bản nhẹ nhàng. Song, có cố gắng đến mấy thì sau ba tháng, mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Cứ mỗi một ngày qua đi, niềm hy vọng của tôi vơi dần, thay vào đó là sự tuyệt vọng. Hơn ba tháng, tôi có thể nói được rõ ràng một câu dài, phát âm đúng, diễn đạt mọi thứ dễ hiểu hơn, nhưng chuyện hát một bài vẫn còn xa lắm. Còn việc đi đứng, rất khó để rời khỏi cánh tay Jungkook mà đi vài bước.

Tôi có ý bỏ cuộc. Jungkook thì không!

Byul khuyên rằng tôi nên dành thời gian để luyện thanh trước. Thế là tôi chui rút trong phòng thu mini ở tầng thượng suốt ngày.

Nửa tháng sau, tôi hát được những bài có beat chậm, mấy nốt cao hơi khó khăn nhưng cố gắng thì cũng chạm đến được. Chúng tôi chúc mừng nhau bằng bữa tiệc nhỏ trong phòng ngủ.

Jungkook nhất quyết không đụng vào tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn.

"Nó sẽ ảnh hưởng đến thanh quản của anh. Và cả sức khoẻ nữa." Em ấy nói như vậy và tôi vui vẻ nghe theo.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ