Jimin mơ màng tỉnh dậy lúc xế chiều, những tấm mành tre kéo sát đất để lọt vào vài giọt nắng li ti vàng ươm. Jungkook vẫn đang họp. Vì phòng nghỉ khuất với tầm nhìn của các cổ đông, chỉ hướng ra bàn làm việc của cậu, Jimin có thể vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm dáng vẻ nghiêm túc của Jungkook mà không ai phát hiện.
Jungkook đôi lần ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười.
Bình yên thật sự là thế. Là khi mỗi người đều bận bịu việc riêng, nhưng vẫn dành cho nhau sự ủng hộ lặng lẽ, song cũng ấm áp nhất.
*
* *
Một phòng trọ ở ngoại ô vắng vẻ.
Jinsung và Goo ngồi tụm vào chiếc máy tính cũ, tranh nhau nghe lỏm những gì thu được từ máy nghe lén đã gài vào điện thoại Jimin.
"Này." Goo nhìn Jinsung vẻ trêu chọc. "Tiếng rên của tên này mê người thật, thảo nào mày lại sống chết theo đuổi."
Jinsung chỉ muốn đấm một phát vào bản mặt nhơ nhởn của y. Nhưng cũng phải thú nhận rằng mình đã nóng bừng người với những tiếng thở đầy kích tình của anh.
"Vào việc chính nào!"
Goo tua lướt qua đoạn âm thanh dồn dập mà chỉ toàn rên rỉ với tiếng bàn ghế rung lên, đến phần cuộc họp giữa Jungkook với các cổ đông. Giờ thì y biết chi tiết từng phi vụ tiếp theo của gia đình, kể cả thời gian, địa điểm, đối tác và lực lượng bao nhiêu nữa.
"Mẹ kiếp, mày được việc đấy." Y gật gù nhìn Jinsung bên cạnh, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, huých vai gã. "Sao nào?"
"Mày có bước tiếp theo chưa?"
"Để xem." Y dò lại những gì đã ghi được, rồi trỏ vào cuốn lịch để bàn. "Thứ Hai tuần sau, một lô hàng lậu sẽ trót lọt qua biên giới và cập bến ở cảng. Mày còn chờ gì nữa mà không báo cho bọn cớm."
"Sao mày không tự đi mà làm? Han Joo còn khối quan hệ cơ mà?"
Hoá ra Jinsung chẳng ngu như vẻ ngoài, Goo nghĩ thầm. Hẳn gã sợ những nguồn tin của gia đình, hay đúng hơn, của Jungkook trong sở. Thì y cũng khác gì, thậm chí y chỉ có hai bàn tay trắng.
"Tao có một mối ở Busan, đáng tiếc là thằng con hoang ấy chết trong vụ trước."
Vẻ mặt Jinsung từ từ chuyển sang kinh hãi.
"Lần mày tập kích Jeon Jungkook đấy à? Thảo nào nó lại đề phòng như vậy. Đồ ngu."
"Túng quá thì phải liều." Y làm động tác mở tay, vẻ hết cách, rồi tiếp. "May mà nó vẫn để lại vài điều hay ho."
Goo đưa Jinsung thông tin liên lạc của viên cảnh sát đen đã nhận tiền của Joe bao năm qua rồi dặn. "Chỗ nào kín đáo chút, tai mắt ở khắp nơi."
*
Chiều tối, Ken như thường lệ dùng vài món đồ nghề chuyên dụng rà soát phòng làm việc của Jungkook. Và ngạc nhiên thay, anh ta phát hiện điều bất thường, việc chưa hề xảy ra bao năm nay. Bởi nếu có bất ổn, nó đã xuất hiện từ lần đầu vào sáng sớm, chứ không vào cuối ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...