Phép màu gõ cửa vào tuần đầu tháng Hai. Mọi người đang chuẩn bị đón Tết bằng cách trang trí nhà với những sticker, những câu liễn đầy màu sắc và những hộp quà được gói thật tỉ mỉ. Trên phòng thu mini bật lên vài tiếng hát khẽ, lúc sau nó trở thành một bài hát với giai điệu tưng bừng bằng giọng hát đầy nội lực, cao vút.
Khi Jungkook cùng Jillen lên đến nơi, Jimin đang nhảy và hát. Tất cả nhạc cụ đều được anh sử dụng, tưởng như có một cỗ máy bên trong con người này vậy. Đó là Jimin của bảy tháng trước mà cứ ngỡ không thể nào nhìn thấy nữa.
Bước ra khỏi phòng tập, Jimin mình đầy mồ hôi ôm chặt Jungkook, thì thầm. "Jungkook, anh làm được rồi! Jungkook à, anh yêu em."
Những ngày tiếp theo, điều kỳ diệu cứ nối tiếp nhau kéo đến. Jillen bất ngờ khi thấy Jimin hát còn tốt hơn ngày trước, tone giọng cao và dày hơn rất nhiều, những bước nhảy của anh cũng chuyên nghiệp hơn hẳn.
"Thật thần kỳ!" Cô nói. "Có thể anh nên cảm ơn sự cố lần này. Nó khiến anh nhận ra nhiều thứ mà."
Jimin gật gù đồng ý.
"Phải quay lại clip nhảy, tung lên mạng để mọi người biết ngôi sao của họ đang trở lại." Jillen vừa chuyển kênh liên tục vừa nhồm nhoàm thức ăn và nói. "Xem kìa, đây đâu phải nghệ thuật, rõ ràng là một mớ hỗn độn." Cô trề môi chỉ vào tiết mục trên TV, nhíu mày chê bai.
"Jinsung không liên lạc với em à?" Jimin nôn nóng hỏi lại. Thời gian nghỉ ngơi quá lâu khiến anh sợ rằng khán giả sẽ quên mất mình.
"Chẳng cần ai cả. Em có thể làm người đại diện cho anh." Cô vỗ vai Jimin, cao giọng tuyên bố. "Em đã làm mọi cách để một tuần ít nhất một đài chiếu lại các MV, show của anh, khán giả không quên nổi."
"Jimin à, hết tháng này đã."
Jungkook chỉ nói vậy và Jillen nhún vai, biết rõ rằng Jimin không còn cách nào khác là phải nghe lời.
*
Họ trải qua nửa tháng nghỉ Tết yên ổn và vui vẻ. Ngay cả thời gian làm thực tập sinh và vũ công Jimin cũng không cảm thấy thoải mái như vậy. Lý do chính là vì anh quá rảnh rỗi, suốt ngày nghịch tuyết, đọc sách, chơi đùa cùng Bông Gòn, cùng lăn mình dưới những lớp tuyết dày, tập hát và tập nhảy, thế mà lại không chán.
"Vì có em đấy!" Jungkook nói, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mồ hôi cho Jimin sau khi anh bước ra khỏi phòng tập.
Anh đu lên người cậu như một con khỉ lười biếng bám chặt thân cây, gật đầu đồng ý.
Đêm Giao thừa, Jillen lần nữa nhắc đến dự án comeback. Jungkook không phản đối vì cậu biết Jimin rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả và những tràng pháo tay, sự tung hô của họ.
"Hãy làm một liveshow riêng của anh." Giọng Jillen đầy tự tin, chắc nịch khi khẳng định điều đó. "Họ sẽ phải tìm đến anh. Em sẽ lo việc sân khấu, màn trình diễn và bài hát comeback. Đợi tin của em."
Jimin chờ đợi trong niềm háo hức đến ngày thứ tư thì Jillen đến và anh bị cuốn vào những đợt luyện tập chẳng ngơi nghỉ. Đó là một mini album với ba bài hát đều do Jillen đích thân nhờ các nhạc sĩ hàng đầu viết cho anh. Nội dung chính nói về tình yêu cổ tích của Jungkook với Jimin và nghị lực phi thường của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/281638405-288-k83756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...