Chương 13 🌱

1.4K 73 13
                                    

Tối hôm đó Jimin về muộn vì quán đông khách hơn thường lệ. Vẫn cái cảnh cũ anh đã nhìn thấy, Jungkook lại đang đánh nhau, nhưng lần này khủng khiếp hơn nhiều bởi cậu dùng dao, mấy người đàn ông nằm dài ra đất, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến anh hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, đánh rơi túi thức ăn vừa mua. Đó không phải là cậu nhóc mười lăm tuổi mà anh từng biết, ánh trăng chiếu lên người cậu những vệt sáng mờ ảo qua tàn cây đung đưa dưới cơn gió, tóc rũ rượi, mặt loang lổ vết máu và trên đó là cặp mắt đầy hận thù, đang trợn trừng.

Cổ họng khô đắng, Jimin vừa run rẩy vừa lùi về sau khi cậu tiến gần đến, bờ môi bật ra những câu van xin vô nghĩa với giọng nói đứt quãng.

"Đừng... xin cậu..." Lần đầu tiên thấy cảnh giết người, phản ứng duy nhất là kêu cứu nhưng khi mở miệng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ, Jimin cúi đầu bụm miệng, mắt nhắm tịt.

"Jimin." Không khác gì anh, giọng cậu cũng run và nhỏ xíu, chỉ là lời thì thầm.

Những ngón tay lạnh ngắt ướt nhẹp bởi máu vuốt lên mặt, anh run lên như bị điện giật, chầm chậm mở mắt. Trước mặt anh là một xoáy nước sâu vô tận với những cảm xúc không thể gọi tên trong đôi mắt ngập nước của cậu. Nó ánh lên sự khát khao, một điều gì đó mà lúc bấy giờ anh không lý giải nổi. Gương mặt nham nhở bởi mồ hôi, máu và nước mắt, cậu gục vào vai anh, nức nở.

Thề có Chúa, vẻ mặt Jungkook lúc ấy đẹp trai kinh khủng. Vừa độc ác, lại mang vẻ thê lương, cô độc. Anh vỗ lên lưng cậu, chẳng biết phải làm gì lúc này. Chạy trốn ư? Có thể Jungkook sẽ cho anh một dao đấy chứ, nhưng chân mềm nhũn, chằng còn chút sức lực khiến anh ngồi thừ ra đó, thốt ra câu an ủi dối lòng "Không sao đâu."

Anh tự mắng chửi chính mình, đáng ra câu nên nói phải là "Thật kinh tởm, tránh xa tôi ra." mới đúng. Nhưng Jimin không nỡ, có lẽ vì ánh mắt tuyệt vọng, day dứt của cậu. Anh xót xa cho sự cô đơn ấy và mãi đến sau này, hình ảnh cậu bật khóc trong đêm hôm đó vẫn ở trong tâm trí anh, khiến anh không thể làm ngơ bước qua Jungkook khi thấy cậu đứng đợi ở cổng khu trọ, cũng không thể phớt lờ những câu nói vu vơ của cậu. Và từ khi trong những giấc mơ thoáng qua, anh thấy cậu thì Jimin biết mình không trốn tránh được tình cảm này nữa.

Jimin không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy sáng hôm sau Jungkook đang ngủ trong phòng mình, tay cậu nắm chặt tay anh. Từ hôm đó, hai người thân thiết hơn nhiều, anh không hỏi, Jungkook cũng không nhắc nên mọi chuyện coi như bỏ qua, không ai đề cập đến nữa.

Cùng Jungkook, Jimin thăm các nơi nổi tiếng của Seoul, ăn những món đặc sản và có những trải nghiệm thật thú vị. Anh ngỡ ngàng khi thấy cậu gần như biết hết mọi thứ mà mình hỏi, ở những lĩnh vực mà Jimin cứ nghĩ chỉ khi đánh lên Google thì mới có thể tra được.

"Khi anh phải sống tự lập từ lúc bé xíu, gắn đời mình với khu ổ chuột đầy những tệ nạn như mại dâm, ma tuý, buôn lậu," Jungkook nói khi hai người ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn và những dãy nhà cao tầng được tô màu mật ong ngọt lịm với đường chân trời thoắt ẩn thoắt hiện. "anh sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Trước tiên anh biết về các động cơ hành động của mình, rồi biết về các động cơ của kẻ khác. Em đã phải lăn lộn trong nhà chứa, sòng bạc chỉ để lụm những đồng bạc lẻ, và sau đó, em biết cách để mình có thể lụm những đồng bạc chẵn. Trường đời là một nơi hữu ích."

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ