Có tình yêu nhẹ nhàng, mềm mại như nước, thử qua rồi, có thể nói là muốn thử lại lần thứ hai, thậm chí thêm nhiều lần nữa, nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ, nhạt nhẽo.
Có tình yêu mãnh liệt, nồng đậm như champagne, thử qua rồi tuyệt nhiên không muốn thử thêm lần nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn đọng lại dư vị không thể quên, sâu sắc.
Nơi Kevin sống, tình cảm chỉ có hai thể loại điển hình thế, không thấy được ví dụ khác. Song, dù là định nghĩa nào thì cũng đều chóng vánh.
Giống với Jungkook, Kevin là một đứa trẻ bị bỏ rơi, có lẽ vì vậy nên đồng cảm. Tuy vậy, mẹ anh là một du học sinh ngành âm nhạc, song diễn biến của câu chuyện cũng thế, bà gặp một người tệ bạc. Sinh xong, bà để Kevin lại bệnh viện rồi bỏ đi, ba ngày sau, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ tự tử trong bồn tắm ở nhà riêng, máu lênh láng khắp. Đó là lời thuật lại từ mấy nhân viên trong viện mồ côi. Nơi đó chẳng khác địa ngục là mấy, thức ăn không dành cho người, suốt ngày bị đánh đập, mắng chửi, phải tự mình ra ngoài kiếm tiền ở tuổi lên năm lên sáu. Lên tám tuổi, Kevin trốn đi, dừng chân ở nơi gầm cầu hôi hám, để rồi từ đó gắn liền với xã hội nhơ nhuốc ấy, không thoát ra được.
Kevin sợ, gần như là ám ảnh với việc tin tưởng ai đó, bởi chỉ cần niềm tin đặt sai, sẽ không thể quay lại được. Anh không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, bởi dẫu sao cũng chẳng có ý định để nó xảy ra trong đời mình. Ở nơi tối tăm mà đôi lúc thấy được vệt sáng là những vũng máu tanh tưởi, chỉ riêng việc trốn chạy khỏi đao súng, đạn lạc và lấp đầy chiếc bụng rỗng cũng đủ khiến họ phát ốm lên được. Song chính vì thế mà nỗi cô đơn ngày một gặm nhấm, khiến họ có thể tạm bợ với bất cứ mối tình nào, không kể đàn ông lẫn đàn bà.
Kevin thì không, anh sợ những điều chớp nhoáng đó. Sợ một ngày tỉnh dậy từ giấc mộng hão, lại thấy chỉ một mình đối diện với thế giới đầy đen tối này. Thế thì đừng mơ.
Cho đến khi gặp Jillen, anh mới thấy mớ nguyên tắc của mình chỉ là câu chuyện cười.
Jillen không phải mẫu người tuyệt đẹp để khiến bất cứ ai gặp cũng yêu cô. Bù lại, nụ cười rạng rỡ lại làm mọi người quý mến cô ngay. Kevin không thế, chỉ cảm thấy nhàm chán rồi nghĩ rằng sao cô lại có thể luôn lạc quan và mỉm cười với cuộc đời tẻ nhạt này. Anh ấn tượng với nụ cười của cô, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Một tối trời trong, chỉ có máu nhuộm đỏ cả một vùng. Một vụ lớn nào đấy, Kevin nghe loáng thoáng thế, khi chạy đến nơi thì đã xong xuôi cả. Xử lý hiện trường ổn thoả, anh thấy Jillen ngồi trên rào chắn hướng ra sông, trong đêm tối, thân hình mỏng manh của cô trông chẳng khác gì con ma nữ vắt vẻo trên thân cây trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa của Châu Á. Lại còn đang hút thuốc, làn khói mờ ảo bao quanh người cô, dưới vầng trăng sáng và bên cạnh hồ nước xanh thẳm, vừa mê hoặc vừa thê lương. Bóng lưng gầy khẽ run lên, một tràng ho ập đến, rồi cô ngửa cổ, vừa nhả khói vừa cười sằng sặc.
"Buồn cười lắm à?"
"Phải. Rất buồn cười."
Kevin thấy Jillen khóc, nhưng ngoài nước mắt chảy xuống, không có biểu hiện buồn bã nào. Bất lực thì đúng hơn. Dáng vẻ này chẳng giống với kẻ sát nhân máu lạnh mà anh tưởng tượng, người ta sẽ liên tưởng đến cô gái vị thành niên vì xung đột gia đình mà bỏ nhà ra đi, đang trong giai đoạn nổi loạn cũng nên. Kevin không tin vào mắt mình, đột nhiên thấy bối rối, chẳng biết nên làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...