Chương 5 🌱

1.5K 99 0
                                    


Jeon Jungkook

Cho đến mãi sau này, tôi cũng không dám nhớ lại buổi sáng kinh hoàng đó. Nỗi sợ hãi mất đi Jimin khiến tôi đau đớn tột độ, tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Hôm đó trời xám xịt, không có mây, tuyết trắng xoá.

Máu... đỏ!

Sau khi nghe thấy tiếng nổ, tôi hoàn toàn mất hy vọng, chỉ ngồi ngây ra đó, vừa khóc vừa đấm mạnh xuống nền tuyết dày, đến khi xung quanh nhuộm một màu đỏ, tôi vẫn không ngừng lại.

Có thể tôi sẽ chết cóng trong vũng máu tanh tưởi đó, nếu như không có tiếng reo mừng rỡ của Ken.

"Jungkook, cậu ấy đây rồi!"

Tôi bừng tỉnh!

Tôi chạy hết sức, cố lê cái chân bị thương mà hồng hộc tiến đến cabin. Dù không muốn nhớ lại, nhưng cảnh tượng đó cả đời tôi cũng không quên được.

Sợi dây treo bị đứt từ lúc nào, Jimin nằm vật ra, những vệt máu khô quánh lại, gương mặt anh tái xanh, bờ môi tím ngắt. Ken mau chóng giải quyết bom hẹn giờ trước khi nó điểm giây cuối cùng, ông bác sĩ xử lý vết thương của anh, sau đó mới bay đến bệnh viện.

Khi ôm Jimin vào lòng, tôi như ôm cả thế giới của mình.

"Em xin lỗi. Jimin, em xin lỗi. Đừng sợ, em ở đây với anh rồi, Jimin à."

Trên máy bay, tôi siết chặt anh, như thể buông lỏng là anh sẽ biến mất. Nước mắt rơi xuống hoà với máu, ngoài những câu Xin lỗi rời rạc, chỉ còn tiếng gió rít gào và tiếng mưa gõ lên thân máy.

*

*           *

Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook ngất xỉu. Jimin bị đánh đến nỗi xuất huyết nội, đầu chấn thương, vết thương ở bụng thì không cần nói bởi quá nghiêm trọng, cậu đỡ hơn nhiều ngoài chuyện phải ngồi xe lăn, những vết thương còn lại đối với cậu không đáng kể.

Cậu ngồi bên giường, đặt tay anh lên môi mình, cứ liên tục nói Xin lỗi. Những vết thương trên mặt sẽ không để sẹo, nếu ăn uống, chăm sóc cẩn thận, ông bác sĩ đã nói vậy khi bị cậu dí nắm đấm vào mặt và doạ sẽ đốt sạch bệnh viện. Nhưng còn tổn thương tinh thần, Jimin đã sợ và đau đến mức nào, lúc đó cậu không ở cạnh anh.

Jeon Jungkook, mày là đồ tồi, người mình yêu cũng không thể bảo vệ được.

"Jimin, em sẽ không bao giờ để anh xảy ra chuyện." Cậu nói như thề thốt. "Em hứa!"

Việc đầu tiên cậu làm sau khi Jimin tỉnh lại là ôm chầm lấy anh. Jimin khóc thật to, chẳng biết tại sao lại khóc nhưng anh nghĩ nó cần thiết, vừa thể hiện sự ấm ức vừa có thể trút giận.

"Jimin, em đây. Không sao cả rồi, Jimin à."

"Em... không đi nữa chứ?"

"Không đi nữa." Cậu khẳng định. "Không bao giờ để anh một mình."

Jimin còn định trách, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cậu, quá đau lòng nên không nói gì nữa.

"Em ổn chứ?"

"Ổn." Cậu tươi cười nói. "Em làm đại ca rồi. Sau này không ai dám động đến anh."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nắng chiếu xuống sân từ những kẽ hở của tầng mây dày đặc, cậu đưa môi lại gần và anh nghiêng đầu đón lấy. Đây là mùa đông đầy biến cố, nhưng cũng là mùa ý nghĩa nhất của năm nay, khi mà hai người nắm tay nhau đi qua một chặng đường mới. Những hạt nắng li ti như vỡ ra dưới những vũng nước mưa và niềm hạnh phúc nở ra, đong đầy.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ