Một chiều đẹp trời ở Canada, Jimin đang dọn dẹp phòng thì thấy một chiếc hộp bằng gỗ cũ kỹ, vân gỗ chuyển màu và mấy cành hoa giả đính vào khô quéo hết, thế mà vẫn được đặt cẩn thận trong ngăn tủ. Anh liếc nhìn đồng hồ, còn gần hai tiếng là đến giờ tan học. Thay vì vội vã xem tối nay nên ăn gì hay chuẩn bị đi đón Jungmin và Eun Jung như vài năm trước, Jimin thong thả thu dọn tất cả những gì còn sót lại rồi bê chiếc hộp to lớn ấy ra ban công.
Jungmin từ lúc lên năm đã không bám dính lấy Jimin nữa mà ở cạnh em gái không rời. Jimin và Jungkook bớt bận tâm về hai đứa từ sinh nhật tám tuổi. Eun Jung thì bị ảnh hưởng từ Jillen nên thích đánh đấm, sáu tuổi đã đòi học Taekwondo, Jungmin không hứng thú gì nhưng thấy em gái học thì đi theo. Nỗi lo phải chăm sóc con cái đến tận khi chúng trưởng thành và hiểu chuyện đối với hai đứa trẻ này hầu như vô nghĩa vì dù cho đầy đủ vật chất, hai đứa tự lập và chẳng bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi vô lý.
Nghĩ đến chúng, Jimin bật cười hạnh phúc. Để khi mở chiếc hộp được trang trí tỉ mỉ, anh không thể cười nữa mà nước mắt ứa ra.
Bên trong là vô số phong bì trắng được ghi ngày cẩn thận, mỗi phong bì đựng một thứ khác nhau và ý nghĩa của nó thì thể hiện rõ ràng, đầy đủ qua từng nét chữ nắn nót của Jungkook. Hóa đơn tiền viện phí từ lần đầu tiên gặp gỡ nhăn nheo, nhàu nát và chẳng còn đọc được chữ, chỉ còn vết mực mờ mờ, thật không may là nó còn khó đọc hơn khi nước mắt của Jimin thấm ướt một mảng giấy. Không chỉ riêng những món đồ kỷ niệm, điều khiến anh bất ngờ hơn là mỗi phong bì có một bức thư tay. Anh đọc từ bức đầu tiên, xem thật cẩn thận để chắc rằng mình không xếp lộn xộn.
Park Jimin, cái tên hay nhất em từng được nghe, trước giờ em cứ nghĩ Jimin là tên con gái. Nhưng nét đẹp của anh giống con gái thật đấy, vừa thanh thoát, nhẹ nhàng vừa cuốn hút. Em là Jeon Jungkook, một tên xã hội đen đầu đường xó chợ. Có lẽ anh không muốn cứu em đâu khi biết em thật sự là ai. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã làm em muốn tiếp tục sống.
Ngày viết là 13 tháng Ba năm 2012, chắc là sau khi Jungkook xuất viện vì họ gặp nhau vào ngày 25 tháng Hai. Anh không hiểu tại sao lúc đó họ chưa là gì của nhau, thậm chí chưa hề tiếp xúc thân thiết gì mà Jungkook lại viết những lời này. Thật ra thì Jungkook càng thấy khó hiểu hơn, suy nghĩ của cậu rối bời và hỗn loạn, lần đầu cậu xao xuyến, bồi hồi. Cậu không giỏi ăn nói nên đã viết lại những suy nghĩ của mình.
Tất cả hóa đơn được đặt ở một ngăn riêng biệt. Từ hóa đơn thức ăn, nước suối, túi khăn giấy rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi đến những hóa đơn đắt đỏ lên đến mấy con số từ những nhà hàng sang trọng, Jungkook đều cất giữ kỹ càng. Thậm chí hóa đơn viện phí cũng thế.
Anh không biết nên nói gì, nước mắt nước mũi tèm lem là điều duy nhất anh làm được. Jimin đặt hóa đơn lại chỗ cũ, tiếp tục xem những món khác. Có những vật kỷ niệm anh không lấy làm bất ngờ như mấy chiếc nhẫn, cành hoa tàn. Song cũng có những thứ anh còn chẳng tin là nó từng xuất hiện trong đời mình.
Không kể đến hình thì nhiều nhất là những tờ rơi cho các tiết mục minh họa thời anh còn làm vũ công, tiếp đến là poster cho từng sự kiện, chương trình và vé concert thì không sót buổi nào. Mấy tờ giấy nháp Jimin viết lung tung lời bài hát dang dở, vài ba con chữ không đầu không cuối và những nốt nhạc lộn xộn chẳng đâu ra đâu hay tác phẩm origami rách bươm của anh cũng được xếp ngay ngắn theo thứ tự cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...