Chương 46 🌱

913 48 0
                                    

Jimin đứng một góc nghe cuộc trò chuyện của Jillen và Jungkook, người run lên từng cơn. Những tưởng anh đã quên được, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu bước vào sảnh tiệc, đầu óc Jimin quay cuồng, tim đập loạn lên, quên cả hô hấp, cứ vô thức bước theo bóng hình quen thuộc.

Hoá ra, chỉ là chưa gặp lại. Anh cười nhạt.

Hai năm, không ngắn không dài, nhưng có lẽ đủ để quên đi một người bội bạc, anh nghĩ, thế mà vẫn không quên nổi. Đồ hèn, Jimin tự nhủ. Còn Jungkook cũng có khác gì khi cầu xin sự tha thứ từ Jillen mà không phải là anh? Jimin dựa lưng vào bức tường hoa cương lạnh ngắt trong góc khuất của sảnh, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc.

Tình yêu của anh rất lớn, không thể phủ nhận, nhưng ám ảnh về niềm tin và sự phản bội như một bóng ma không xua đi được. Và anh tin Jungkook cũng thế. Nhưng nếu Jimin muốn giữ cậu bằng mọi giá? Điều này thì anh lại nghi ngờ. Mọi giá? Nhưng bằng cách nào?

Bắt đầu lại? Jimin lắc mạnh đầu bởi hình ảnh của buổi sáng hôm đó lại hiện lên, nó khiến lòng anh đau thắt, miệng đắng chát và cảm giác buồn nôn cuộn lên. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến mức bụng quặn lại, dạ dày co thắt vì sau khi tống hết rượu ra ngoài thì chẳng còn gì.

Sau khi ngẩng lên với vẻ mặt phờ phạc, anh suýt nữa vấp ngã vì kề sát với anh trong gương là gương mặt sưng húp của Jungkook, đang nhìn anh chăm chú.

"Jimin..." Giọng cậu nhỏ xíu, chỉ là lời thì thầm yếu ớt, cánh tay đưa ra nhưng lại không nắm lấy tay anh, có lẽ vì sợ anh sẽ vùng ra.

Jimin cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Jungkook vội đuổi theo nắm chặt tay anh, ngay tức thì liền bị gạt mạnh. Anh đứng cách thật xa, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ đề phòng, song hơn hết vẫn là sự bất lực.

"Em xin lỗi..."

Ngần ấy năm vẫn chẳng có câu nào khác, Jimin lại cười nhạt nghĩ thầm. Thế rồi anh không nói gì mà cứ thế rời đi.

"Jimin à, đừng đi. Em yêu anh."

Jimin ngửa đầu cao hơn, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống, bờ vai khẽ run trước mặt cậu. Jungkook đi đến, muốn ôm anh vào lòng, nhưng Jimin tiến lên một bước, chạy vụt đi.

Chính anh cũng không biết tại sao mình chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Nhưng ít nhất là lúc này, anh không muốn đối diện với Jungkook, vết thương ấy vẫn chưa lành miệng, anh không muốn mình đau thêm nữa.

*

"Quá trễ để huỷ hợp đồng, nhưng nếu anh không chấp nhận, em có thể..." Jillen lắc đầu nhìn Jimin tựa lưng vào cửa xe nốc rượu với gương mặt sầu thảm. "Jimin này, ăn gì nhé." Cô giằng lấy chai rượu nhưng lại bị anh đẩy ra bằng ánh mắt đỏ hoe, đờ đẫn.

"Không cần." Jimin toan bước đi nhưng lại ngã gục xuống khi vừa đứng thẳng người.

"Anh sốt rồi. Jeon Jungkook thật kinh khủng. Jimin, đến bệnh viện thôi. Có khi anh phải súc ruột đấy, uống lắm thế..."

"Jimin, đừng đi... Em xin lỗi..."

Những câu chữ rời rạc của Jillen trộn lẫn với gương mặt nhoè đi của Jungkook, Jimin mơ màng thấy Kevin vác mình lên xe, sau đó, anh mê man hẳn.

Không hẳn phải súc ruột như lời Jillen, thế nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Nửa ngày trời không ăn gì, chỉ uống rượu, lại còn uống nhiều, Jimin sốt cao, phải nằm phòng theo dõi đến sáng mai.

"Em bảo cậu ấy biết lý lẽ cơ đấy." Kevin vỗ vào đầu Jillen đang phụng phịu bĩu môi ngoài phòng bệnh.

"Em chịu." Cô nhún vai. "Jimin hiểu chuyện đấy, nhưng lúc bướng thì lại không ai chịu được. Anh ấy chỉ nghe lời Jungkook thôi."

"Em có nghĩ mình quá khắt khe với cậu ấy không?"

"Anh nhìn xem, Jimin đau lòng đến thế. Em tha thứ cho cậu ta cách nào?"

"Cũng chẳng đến phiên em, quan trọng là Jimin."

"Anh ấy không thể quên được, em hiểu. Nhưng lại yêu Jungkook đến mức muốn buông bỏ tất cả, thế nên mới uống rượu."

"Cậu ấy chưa tỉnh ngay được, em nên về khách sạn nghỉ thôi." Kevin ôm vai Jillen, thấy cô cứ lần lựa mãi không muốn đi, đành nói thật. "Jungkook muốn nhìn cậu ấy một lát. Jill à, đó không phải chuyện của em."

"Chuyện tình cảm người ngoài không thể can thiệp. Em hiểu điều đó mà. Em nên về ngủ thôi."

"Nào, nghe lời. Em vất vả cả ngày rồi."

Khiến người như Kevin nói nhiều như vậy, lại toàn những câu mềm mỏng, dỗ dành, cũng chỉ có Jillen. Cô nhìn ra đoạn ngoặt phía cuối hành lang, thấy bóng lưng quen thuộc đã ở đó khá lâu.

"Về thôi." Jillen thoả hiệp, nhưng không quên nói thêm, còn cố gắng cao giọng để người kia nghe thấy. "Chỉ nhìn thôi đấy, Jimin cần nghỉ ngơi."

Đến khi Jillen và Kevin đi rồi, Jungkook mới nhẹ nhàng tiến đến phòng bệnh, dáng vẻ thập thò như tên ăn trộm. Thì khác gì, cậu cười tự giễu, cũng sợ bị phát hiện và sợ bị mắng chửi vậy thôi.

Jimin ngủ say với vẻ mặt xanh xao, phờ phạc. Gò má nhô cao, xương quai xanh lộ ra khỏi áo cũng rõ hơn. Jungkook không nén được mà đưa tay vuốt ve mặt anh, những ngón tay cậu nhẹ nhàng mân mê lọn tóc loà xoà trước trán, rồi đến mũi, môi, cuối cùng là má. Không còn là cặp má phính ngày xưa thường dụi vào vai cậu nữa, cũng không còn những tiếng cười, câu vui đùa của ngày đó. Chuyện cũ như một giấc mộng, nhưng lại là ác mộng, khiến hai người đều không muốn đối diện.

Đáng ra Jimin có thể chì chiết, mắng mỏ cậu thật thậm tệ, anh có quyền làm thế. Nhưng Jungkook hiểu rõ, anh vẫn rất yêu cậu, chỉ là vết thương lòng quá lớn. Đối với họ, việc tự mình chịu đựng nỗi đau còn hơn là thốt ra lời làm đau lòng đối phương.

"Jimin, em xin lỗi..."

Những năm qua nói đi nói lại cũng chỉ có câu này. Song Jungkook không biết nên nói gì nữa, một lần sơ suất của cậu khiến Jimin tổn thương sâu sắc, không thể quay lại, cũng không biết nên bù đắp thế nào, cầu xin sự tha thứ của anh thế nào.

Hẳn là hai năm qua chịu đựng một mình rất vất vả, Jimin gầy đi trông thấy, sức khoẻ yếu hơn nhiều. Jungkook xót xa hôn lên từng đốt ngón tay anh, nhưng điều cậu có thể làm cũng chỉ có vậy. Cơn sốt thuyên giảm phần nào, Jimin vẫn hầm hập nóng, sự bức bối, khó chịu khiến giấc ngủ của anh không liền mạch, thi thoảng lại trở mình, nhíu mày khẽ gầm gừ.

"Jungkook..." Bờ môi đỏ lừ của Jimin dẩu lên, ôm chặt cánh tay cậu, có lẽ anh cho đó là gối ôm nên gối đầu lên, tiếp tục thì thầm. "Anh rất nhớ em. Chuyện cũ... anh muốn quên. Jungkook à..."

"Em đây." Jungkook đặt tay anh lên má mình, lòng như bị ai dùng dao đâm vào, từng tế bào nát hết ra, mất hết cảm giác. "Em xin lỗi, Jimin. Xin lỗi anh..."

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ