Chương 15 🌱

1.5K 63 10
                                    

Jinsung chẳng thể tập trung làm việc được bởi ý nghĩ về Jimin đã choán ngập đầu óc. Tối qua họ làm gì nhỉ, còn gì được nữa ngoài lăn lộn trên giường, gã nóng bừng người với cách nghĩ của mình. Gã có thể tưởng tượng được những tiếng rên rỉ đầy cảm khoái của anh và gương mặt đắm say đầy quyến rũ. Chúa ơi, mình nên làm gì đây, gã nhìn chằm chằm vào quần mình và phải thở đều lại nếu không muốn nó nổ tung. Phải làm gì hòng đạt được mục đích càng nhanh càng tốt mới được, mình không chịu được nữa, gã nghĩ.

Nơi hẹn Jungkook là tầng thượng một chung cư cũ kĩ sắp giải toả, nằm lẫn trong các khu nhà trọ tồi tàn, khu chợ rách rưới cùng bến cảng, quán bar rẻ tiền. Cậu đến với chiếc áo cổ lọ màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, đội nón che kín mặt. Hắn cũng vậy nhưng là màu trắng. Một sự đối lập thú vị!

"Chuẩn xã hội đen nhỉ!" Gã cười, đưa Jungkook một điếu thuốc nhưng cậu từ chối. "Chê thuốc của tôi à?"

"Tôi không thường hút. Jimin không thích mùi thuốc."

Có sự khiêu khích rõ ràng trong câu nói và cậu thấy mặt Jinsung sượng ngắt, máy móc đưa điếu thuốc lên môi rồi châm lửa.

"Như cậu đã biết thì mối làm ăn của tôi và Han Joo chẳng còn gì kể từ khi thằng ngu chết." Jinsung chầm chậm nhả khói, quan sát nét mặt lạnh tanh của Jungkook và bỗng thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng để giọng điệu ngang hàng chứ không phải đi xin xỏ. Đang không biết nên nói tiếp thế nào thì cậu cười khẩy, tràng cười đẩy toàn bộ khí lạnh của mùa đông vào ngực gã.

"Mọi người nghĩ tôi giành địa bàn nên giết hắn, hẳn anh cũng nghĩ vậy nhỉ?"

"Ờ... không hẳn." Nói thật là Jinsung nghĩ tên điên đó chết cũng đáng lắm vì bắt cóc nhầm người. Nhưng đợi đã, gã chau mày khó hiểu, Jungkook đang tìm sự thông cảm ư?

"Thằng khốn đó vu oan cho tôi không biết bao nhiêu lần tôi có thể nhịn. Hắn giết đại ca tôi, không có chứng cứ nên tôi không làm gì được hắn. Nhưng Jimin là giới hạn cuối cùng của tôi, làm anh ấy bị thương, không ai cứu được hắn." Cặp mắt mà gã tưởng là đau buồn hay hối hận liếc sang gã với nụ cười nhếch môi sắc sảo làm máu trong người gã như đông lại. "Anh nói xem, người như hắn đáng chết lắm nhỉ?"

"Tôi... tôi nghĩ vậy." Jinsung vốn định bàn bạc việc hợp tác, trao đổi các phi vụ và công việc của đôi bên, song lúc này gã thấy ớn lạnh, chẳng biết nói gì trước câu chuyện như lời cảnh cáo của Jungkook. "Cậu Jungkook, tôi gọi thế được chứ?"

"Tôi biết anh cần những mối quan hệ và hiệu suất làm việc của gia đình tôi. Tôi cũng hứng thú muốn biết anh sẽ đem lại được lợi lộc gì?"

"Rửa tiền và những vụ làm ăn hợp pháp." Gã hắng giọng, định nói tiếp thì Jungkook lắc đầu.

"Ba tháng và lợi nhuận sáu-bốn, xem như thời gian trải nghiệm đi vì chúng ta đâu biết gì về nhau. Sẽ có hợp đồng để đảm bảo tất cả quyền lợi cũng như trách nhiệm của anh. Sau ba tháng mà mọi việc đều thuận lợi thì chúng ta sẽ chính thức hợp tác." Cậu chìa tay ra, nét mặt vẫn nguyên vẻ thờ ơ. "Được chứ, giám đốc Yoo?"

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ