Jeon Jungkook
Chết tiệt!
Tôi tự tin rằng mình là người lý trí. Ít nhất thì tôi có thể điều khiển cảm xúc của mình và che giấu nó.
Nhưng mọi việc luôn ngoại lệ với Jimin.
Tất cả suy nghĩ của tôi bị anh nhìn thấu. Và lúc ở bên anh, nó đều bộc lộ ra ngoài.
Song, tôi thật sự thích nó. Thích việc có thể không toan tính yêu một người, toàn tâm toàn ý vì người đó. Thích việc bị kiểm soát bởi ai đó. Thích việc có quyền ghen tuông. Tôi cần hơi ấm, cần cảm giác của gia đình.
Nhưng người đó phải là anh!
"Jungkook à."
Jimin lại gọi tên tôi. Cứ mỗi lần âm giọng mềm mại của anh cất lên, tôi đều muốn phát điên lên được.
"Sao?" Tôi hằn học đáp lại. Chúng tôi lên đến tầng hai, anh đang đứng trước mặt tôi, dựa lưng vào chiếc tủ quần áo trong khi vẫn ôm chặt cổ tôi.
Tôi với tay, kéo xuống ngang đầu mình một khung gỗ lớn hình chữ nhật với nhiều ô vuông bên trong, nó được thiết kế dạng như một giàn móc treo quần áo, có nhiều nấc cao thấp, tiện cho việc lấy và treo đồ. Jimin hắng giọng, thốt lên vài âm thanh mong chờ khi thấy tôi rút từ ngăn kéo ra một dải khăn lụa.
"Nó sẽ tuột..."
Jimin cắn môi vì nghĩ tôi sẽ trói hai tay anh rồi treo lên mấy ô vuông nhỏ xíu, nhưng tôi lại che đi tầm nhìn của anh bằng mấy lớp lụa mỏng tang. Không hẳn là không thấy được, nhưng đủ cho Jimin mơ màng khi mở mắt.
"Treo bằng cái này." Tôi giơ lên hai chiếc khóa bằng da, cười và thì thầm vào tai anh. "Em sẽ khiến anh điên lên, hứa đấy!"
Tôi móc chiếc khóa khá cao, anh được nâng lên ngang mặt tôi và độ cao đó khiến anh gồng người, kéo căng tay ra để chống đỡ lại sức nặng của cơ thể mình.
"Jungkook!!!" Jimin ngân dài giọng. Anh ngửa cổ, trưng ra khối yết hầu tròn đang nhấp nhô vì nhịp thở dồn dập.
"Ưm~ Kook..." Và rồi âm thanh đó càng gợi tình hơn khi tôi ngậm lấy yết hầu anh, mút nhẹ. "Cao quá!" Jimin than vãn vì cái khóa bị tôi kéo ra phía sau khiến anh phải nhón hết sức mới chạm được sàn nhà.
"Bám vào em đây."
Tôi nắm lấy cổ chân anh, vòng đôi chân thon dài qua hông mình. Kê vào mông anh thứ cứng rắn nóng bỏng. Jimin khẽ giật người lên, anh nhíu mày tỉ tê và quấn chặt tôi hơn.
Qua vài phút, để Jimin quen dần với độ cao này, tôi lại dời chiếc khóa.
"Nào!" Tôi lên tiếng, đôi môi đặt cạnh môi anh bắt đầu vờn lên vờn xuống, thổi từng luồng hơi nhè nhẹ. "Kể về lúc anh chụp hình xem."
Jimin kháng cự. Anh xoay mặt đi né tránh môi tôi.
"Sao thế?"
"Không..."
Anh vặn vẹo, cạ cái mông tròn vào đũng quần tôi. Jimin như muốn ngồi hẳn xuống, dồn hết sức nặng cơ thể lên đùi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...