Chương 26 🌱

952 61 2
                                    

Sáng sớm, Jungkook không ở nhà. Jimin như thường lệ ngồi đọc sách chờ cậu về ăn sáng.

Thế nhưng bữa sáng này chẳng phải ở phòng bếp quen thuộc, mà ở một nhà kho hoang tàn, đổ nát.

Khi lần nữa mở đôi mắt sưng húp, anh lại bị đấm mạnh vào mặt, khiến tầm nhìn nhoè đi.

"Jeon Jungkook, tao thắng rồi nhé!"

Giọng cười man rợ và cách nói chuyện xấc xược này dường như đã nghe ở đâu đó. Jimin nhíu mày vì đau, cố mở to mắt nhìn kẻ đó. Giống hệt Han Joo!

Y cười sằng sặc vào điện thoại, vẻ giễu cợt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jimin. Vết thương trên vai anh đang tuôn máu, trên đó vẫn còn cắm một con dao găm.

Phải thật kiên cường, Jimin nhủ thầm khi mấy tên đàn em tiến đến, một kẻ bóp cằm anh đổ thuốc vào, mấy kẻ còn lại giữ chặt tay chân.

"Nhìn tao à? Căm thù thế?" Y tát mạnh vào mặt Jimin khiến máu từ mũi, miệng ọc ra rồi nắm tóc anh, cười gằn. "Mày chẳng còn tỉnh táo bao lâu nữa đâu."

Jungkook đang đến, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh cả trăm lần để giữ cho mình không mê man. Lượng thuốc được đưa vào cơ thể ngày càng nhiều, Jimin vẫn luôn miệng gọi tên cậu, cố gắng mở trừng mắt để không ngất đi.

*

Jungkook khẳng định trong nhà có nội gián nhưng tạm gác lại chuyện đó để tập trung tìm Jimin. Jillen và Kevin cũng giúp một tay.

Mọi người chạy lên con đường mòn dẫn đến nhà kho vào buổi trưa nắng gay gắt, sau hơn năm tiếng Jimin bị bắt cóc. Không gian xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của họ lẫn vào tiếng gió rít gào từng đợt và tiếng côn trùng loạn xạ.

Jungkook không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Jimin bị bắt cóc, chỉ biết lần nào cậu cũng mang tâm trạng này. Căm hận bản thân và lo lắng, sợ hãi tột độ!

Vẫn như các lần trước, cuộc đọ súng diễn ra và xác người nằm la liệt khắp nhà. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn phải chịu thua quỳ xuống trước mặt Goo, van xin y buông tha Jimin. Mỗi lần Kevin bắn chết một tên đàn em, y lại tiêm một mũi thuốc vào người anh. Jungkook buộc phải buông súng đầu hàng.

"Yêu nó đến thế à, thằng nhãi ranh?" Goo lắc nhẹ khẩu súng ổ xoay đã nạp đạn trong tay mình rồi ném đến cho cậu. "Xác suất trúng là 4/8 ổ, mày bắn vào đầu ba phát, nếu mày còn sống, xem như tao thua, mày có thể an toàn rời khỏi đây. Ngược lại, bọn mày vẫn có thể đi, và tao sẽ giúp lão già Hae Joon lo tang lễ cho mày."

"Mày sẽ thả người?" Jungkook cầm lấy khẩu súng, đanh giọng hỏi.

Y gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười ti tiện.

"Jungkook, không được!" Kevin kéo mạnh khuỷu tay cậu, gằn giọng.

Jungkook tảng lờ, hất tay anh ra, dứt khoát đưa họng súng lên thái dương.

"Jungkook!"

Kevin đấm mạnh vào mặt cậu, bằng tất cả sức lực, đến nỗi anh cảm thấy như từng đốt ngón tay nứt ra và phải hét lên. "Fuck!"

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ