Buổi sớm ở ngoại ô yên bình với ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu cùng tiếng chim hót rả rích trên các hàng cây. Đêm ngon giấc đầu tiên kể từ ngày xa nhau, cho cả Jimin và Jungkook. Jungkook dậy từ sáng sớm, mất một lúc lâu với việc ngồi yên trên giường và ngắm Jimin còn đang ngủ say.
Cậu muốn hỏi anh về điều đã nhìn thấy, nhưng lại thôi. Bởi không gì quan trọng hơn việc anh trở về tìm cậu. Không cần biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Jimin chịu quay đầu, cậu sẽ luôn đứng đó đợi anh.
Jimin khẽ cựa mình, xoay người tìm tư thế thoải mái hơn. Một chân anh gác lên chiếc gối ôm dài, chân còn lại gác lên người cậu, cuộn người lại dụi má vào ngực cậu, đầu thì gối lên cánh tay. Jungkook mỉm cười nhìn dáng vẻ ngái ngủ của anh. Nết ngủ xấu không tả được, cậu thầm nghĩ, nếu không tựa vào cái này gác lên cái kia thì không chịu, đặc biệt là không bao giờ chịu rời cậu ra. Jungkook lại thích việc đó.
Có thể thấy rõ Jimin không phải kiểu người mỏng manh, yếu đuối, ngược lại rất độc lập, mạnh mẽ. Anh dám một mình lên Seoul lập nghiệp ở tuổi mười bảy, anh đương đầu với những khó khăn trong ngành giải trí bằng sự điềm tĩnh và gai góc, ngay cả khi bị khinh thường, bị đối xử tệ bạc, anh vẫn kiên trì với đam mê và không bao giờ bỏ cuộc. Do vậy cậu rất trân trọng những lúc ít ỏi anh dựa vào mình, chấp nhận để cậu làm giúp anh những điều anh có thể tự làm được. Từ những việc nhỏ nhặt như thắt lại dây giày bị tuột, gội đầu cho anh, cõng anh mỗi khi đi chơi ở ngoại ô, và cậu tự hào hơn hết là khi chính Jimin đòi hỏi những điều đó.
"Dậy thôi, bé cưng." Jungkook cúi người thì thầm vào tai anh, cùng lúc hôn lên má Jimin.
"Một lát nữa, anh mệt." Anh phụng phịu kêu ca. Chắc rằng đêm qua đã tốn nhiều sức lực lắm.
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được. Thăm dì Min nhé!"
Jungkook không nén được nụ cười. Rất lâu rồi, từ lần cuối hai người đến đó, thảo nào Jimin nhớ dì Min, và những món ăn của bà. Rồi cậu lại không thể cười nữa, chợt nghĩ đến khoảng thời gian đã qua. Jimin nổi tiếng, công việc bận bịu ập đến, hai người vẫn ở cạnh nhau nhưng dường như có một rào cản vô hình nào đó, khiến họ không thể như trước kia. Dù vậy, mọi chuyện đều đã qua, nhờ những khó khăn mà khi bên nhau sẽ càng ý nghĩa.
"Ừm. Em xuống bếp đây."
*
* *
Gần một năm trở lại đây, kể từ khi Jimin gặp tai nạn, Jungkook rút dần khỏi những dự án phi pháp béo bở của gia đình. Cậu không muốn mãi làm kẻ trốn chạy, núp đằng sau tấm màn pháp luật. Rửa tiền, ừ thì cũng chẳng hợp pháp gì, nhưng ít nhất cậu có thể dùng tiền đó để đầu tư một cách đường hoàng, những giấc ngủ nhờ vậy mà không có thêm ác mộng.
Ban đầu, Hae Joon không hay biết gì. Dần dà, những hợp đồng nhiều lợi nhuận ít dần, thay vào đó là những công việc mà lão không hề được nghe đến, rồi cũng không thể gặp Jungkook thường xuyên như trước, bởi nghe đâu cậu bận bịu với vài dự án kinh doanh mới. Hae Joon vẫn tự nhủ cậu làm vì gia đình, lão bỏ ngoài tai những đồn đoán bất lợi cho Jungkook, cho đến khi nguồn tin từ tổ chức rửa tiền lọt ra ngoài, lão không làm ngơ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...