Chương 43 🌱

968 55 1
                                    

Jimin không gặp Jinsung sau lần đụng độ giữa gã và Jungkook. Hay nói đúng hơn, Jungkook không để gã có cơ hội tiếp xúc gần với anh. Cô trợ lý cũ được Jillen thay thế bằng người mới do chính tay cô chọn lựa. Những dự án còn dang dở và buổi họp báo là phần của Jillen. Cùng với dự định về đám cưới vào giữa năm, hiếm hoi lắm Jillen mới rảnh rang nổi. Việc của Jimin là luyện tập cho buổi mini concert để chia tay người hâm mộ sau khi họp báo, tất nhiên cho những ai còn ủng hộ và vẫn ủng hộ anh khi đã biết được sự thật.

Jinsung không nói năng gì, không phản đối mà cũng chẳng tán thành. Kế hoạch cũ không tác dụng, gã bận bịu mưu tính việc khác. Thế nên, không quá ngạc nhiên khi gã không hề xuất hiện ở công ty từ lúc Jimin quay về, Jinsung còn lạ gì tính khí Jillen, mà không riêng gã, cả showbiz này đều biết. Một khi Jillen đã không thích ai, thì người đó đừng hòng còn chỗ đứng dù là nhỏ nhất, nhưng lần này có thể là vì Jimin nên cô mới không động đến gã. Song không thể lường trước điều gì, tránh mặt mới là khôn ngoan.

*

*        *

Vụ việc của mấy tháng trước lắng dần, không ai nhắc đến nữa. Trong giới giải trí hỗn loạn này, một ngày có vài chục tin tức được đưa ra, thậm chí ngay cả người viết bài cũng chắc gì nhớ mình đã đăng gì về ai và khi nào. Huống chi là công chúng, lại còn là scandal không có thông tin xác thực. Và vị thế của Jillen trong ngành giải trí thì phải nói là khá vững chắc đối với vài tin đồn nho nhỏ như thế. Mà ơn Chúa, chẳng biết vì sao những bài viết về cô đều bị xoá hết, chắc là do Hoseok, Jillen nghĩ, nhưng không mấy để tâm. Đối với người anh trai cùng huyết thống nhưng lại máu lạnh kia cô đã mặc kệ từ gần chục năm trước.

"Anh trai?" Jimin giật thót, phun cả ngụm trà vừa uống, anh lau vội rồi nhìn cô, vẫn nguyên vẻ hốt hoảng. "Em không đùa chứ?"

"Như anh thấy, chúng em cùng họ." Jillen nhún vai, hờ hững đáp. "Em định kể từ lâu, nhưng nghĩ không cần thiết."

"Thế sao giờ chị lại nói ra?" Jungkook vừa lau miệng cho Jimin vừa hỏi, nhìn sang Kevin, người đã biết từ lâu nhưng lại kín bưng.

Anh cười với Jungkook, thầm bảo nếu Jillen không muốn thì anh cũng vậy. Nếu nói rằng Jungkook yêu Jimin bất chấp mọi thứ, chiều chuộng anh hết mực, thì vẫn phải gọi Kevin bằng thầy. Nghe đâu Kevin từng tự bắn mình vì Jillen cơ, như thế nào cậu không rõ, nhưng theo hiểu biết về Kevin, cũng phải hơn một nửa là sự thật. Anh nuông chiều Jillen từ những ý thích nhỏ nhặt vớ vẩn của cô, nói gì đến những vấn đề quan trọng, câu cửa miệng còn là "Chỉ cần em thích.". Mà Jillen biết vậy nên càng được đằng chân lên đằng đầu, dù có một cái đầu hiểu biết rộng, tính cô vẫn chẳng khác gì trẻ con, lại thêm cách dung túng của Kevin, Jillen càng tự do, phóng khoáng hơn.

"Cảm thấy nhàm chán, muốn cho mọi người một bất ngờ."

"Như một quả bom!" Jungkook nhận định.

"Em nói với Taehyung chứ?"

"Sẽ. Nhưng chưa phải lúc. Hoặc cũng có thể Hoseok đã nói trước em rồi." Jillen vẫn bình thản ngồi uống trà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi đột nhiên cô quay ngoắt sang, giật thót kêu lên. "Jimin, anh sao thế?"

Jimin đứng dậy đón Bông Gòn từ phía bên kia sân chạy đến, nhưng lại loạng choạng ngã nhào sau một tràng ho dữ dội. Jungkook bật dậy đỡ lấy anh ngay, áp trán Jimin vào ngực mình, xoa nhẹ lên lưng anh để giảm cơn ho, tay còn lại nhẹ nhàng nắn bóp đầu gối anh, nơi đã chịu rất nhiều chấn thương và vì trời trở lạnh nên tái phát.

"Anh đau sao?" Jungkook hỏi khi bế anh lên, không quên vỗ đầu Bông Gòn vì nó xụ mặt xuống, đuôi cụp lại, sủa vài tiếng nhỏ rồi quấn quýt bên chân Jimin.

"Anh không co duỗi được."

Jimin cố với để chạm vào chân mình, nhưng quá đau nên không thể cử động theo ý muốn. Có lẽ là lần tổng duyệt trước xảy ra chấn thương nhưng không xử lý cẩn thận. Tập vũ đạo từ năm trung học, những cơn đau không quá lạ lẫm với Jimin, nhưng dạo gần đây vì chế độ luyện tập dồn dập, vài tháng trước còn thêm tâm trạng khá tệ mà gặp nhiều sự cố, anh lại chỉ băng bó, thoa thuốc qua loa nên tình hình trở nên nghiêm trọng.

"Byul, gọi bác sĩ giúp em, người quen của Kevin ấy. Nhanh lên."

Mặt Jimin tái mét, đầy mồ hôi khi Jungkook đặt anh xuống giường dù tuyết đã đáp xuống thành phố những bông đầu tiên vài ngày trước. Tuy vậy, Jimin lại run rẩy từng đợt, cẳng chân đau buốt, thấu đến tận xương, nhức nhối không thôi.

"Bé cưng, cố chịu một lát. Bác sĩ đang đến."

Jungkook liên tục massage đầu gối anh, thoa dầu để làm dịu cơn đau, thực hiện vài thủ thuật cậu đã học được từ bác sĩ điều trị của anh, nhằm giúp phần cơ được thư giãn hơn. Nhưng chỉ có thể giảm bớt phần nào, những cơn đau mãn tính không có cách trị dứt điểm.

"Không sao, anh quen rồi." Jimin cố nặn ra một nụ cười, đập nhẹ tay với Bông Gòn đang chồm nửa người lên giường với khuôn miệng méo xệch và hai tai cụp xuống. Rồi nhìn sang Jungkook đang mất bình tĩnh vì cơn đau của anh, đưa tay miết nhẹ lên ấn đường cậu. "Đừng chau mày thế, không đẹp trai đâu. Anh không sao mà."

Jungkook nắm chặt tay anh, hàng mày vẫn không dãn ra, nói trong xót xa. "Ước sao em có thể chịu đựng cùng anh."

Jillen đứng ở ban công chịu lạnh, nhất quyết không vào phòng. Cô không chịu được khi thấy người mình thương yêu đau đớn. Vì như vậy cô sẽ oà khóc, không giữ nổi sự bình tĩnh, cô ghét để bản thân mình mềm yếu, ghét mình bất lực những lúc như vậy. Ngày nhỏ, Jillen từng mấy tháng trời không vào viện thăm Hoseok sau tai nạn rơi từ trên cây xuống của anh, chỉ bởi không muốn thấy Hoseok mình đầy băng gạc trắng muốt nằm bất động trên giường. Giờ cũng thế, cô không muốn nhìn Jimin đau mà mình lại không thể làm gì. Kevin chẳng còn cách nào khác là khoác thêm cho cô cái áo bông, ôm chặt cô hơn.

Ông bác sĩ đến sau khoảng mươi phút. Thăm khám xong, ông kê vài loại thuốc giảm đau, thuốc xoa bóp rồi hướng dẫn thêm cho Jungkook các thao tác để làm dịu cơn đau.

"Không dứt được sao? Phải có cách nào chứ?" Jillen tức giận nói với ông, hai tay cô tự lúc nào đã đặt lên cổ áo người bác sĩ già, lay mạnh. "Ông rất giỏi kia mà, bọn cháu đều do ông chữa. Hãy giúp Jimin với."

"Byul, cháu phải hiểu, cả Jungkook nữa, rằng nó gắn liền với sự nghiệp của cậu ấy. Vũ đạo khó, chấn thương nhiều, chăm sóc không tốt, dẫn đến những cơn đau mãn tính. Và mãn tính, nghĩa là phải sống cùng với nó."

Thấy nét mặt thất vọng của Jungkook, ông vỗ vai cậu, nói giọng cảm thông của bậc trưởng bối. "Giảm đau là điều duy nhất ta có thể làm. Tốt nhất vẫn là không động chạm đến những vấn đề đã đề cập."

Tức giải nghệ, Jungkook nghĩ, điều Jimin sẽ làm. Ổn thôi, cậu tự trấn an mình. Một đời dài như thế, cậu sẽ chăm sóc Jimin đến khi anh không bị những cơn đau thế này hành hạ nữa, thay vào đó là hạnh phúc.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ