Thời tiết tháng Sáu không mấy lý tưởng bởi ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi suốt ngày. Những làn gió cũng mang theo sự hanh khô, nóng nực. Dẫu vậy, kì nghỉ dài nhất của Jimin từ khi comeback được chào đón bằng buổi sáng thanh bình, tĩnh lặng nằm lì trong chăn với hương hoa theo cơn gió nhẹ vương trên tấm rèm cửa kéo sát đất trong căn phòng lớn.
Có tiếng chuông điện thoại, reo ầm ĩ khắp phòng khiến Jimin tỉnh giấc. Nhưng anh chỉ ngẩng đầu dậy vài giây rồi lại gục xuống ngủ thiếp đi, miệng lầm bầm gọi tên Jungkook.
"Jungkook à! Jungkook?"
Gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng trả lời, Jimin đành lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, với lấy điện thoại.
Vừa mở lên đã nghe tiếng cười. Con nhóc xấu xa này, anh lắc đầu.
"Sao nào?" Jillen vẫn cười sau khi bị anh quát vài tiếng. "Còn đủ sức rời khỏi giường à?"
"Vẫn đang nằm."
"Ồ!" Cô bật cười to hơn. "Lưu luyến đến vậy sao?"
"Byul!" Jimin gầm lên. "Anh không đùa đâu."
"Em chỉ muốn hỏi thăm thôi. Hạnh phúc chứ?"
"Có."
"Sự hạnh phúc lây cả sang em đây này. Hai người chẳng khác gì cặp đôi mới yêu vậy."
"Byul à..." Jimin cúi đầu, mỉm cười. "Em và Kevin cũng thế mà."
"No no no." Jillen phản đối ngay. "Chúng em khác. Yêu nhau lâu đến mức đôi lúc phát chán rồi. Anh và Jungkook thì lại không."
Jimin không bác bỏ điều cô nói. Quả thật Jillen là kiểu người không thích những cử chỉ quá âu yếm. Đối với cô, sự ăn ý nhất chính là ánh mắt hoặc đôi lúc những ngón tay chạm nhau. Họ là kiểu hoà hợp của những cặp đôi lâu năm và quá quen thuộc về nhau, còn anh và Jungkook thì lại luôn có vẻ cuồng nhiệt.
Điều càng khiến Jimin ngạc nhiên hơn là so với việc Jungkook luôn dịu dàng, nhẫn nại với anh thì Jillen và Kevin lại luôn giao tiếp bằng những lời lẽ khó nghe mà tưởng chừng như sắp cãi nhau. Nhưng cô thích điều đó, bởi vì Kevin còn kiệm lời hơn cả Jungkook, chỉ nói khi thật sự cần thiết và chỉ có Jillen là người khiến anh phải cằn nhằn, nổi nóng. Nếu đặt lên bàn cân thì cách yêu của Jillen và Jimin được xem là hai thái cực trái ngược, không hề có điểm chung. Mỗi người mỗi vẻ, quan trọng là đều hạnh phúc với tình yêu của mình.
Jungkook vừa đi mua thức ăn về. Khi cậu ngồi xuống giường, Jimin vươn vai, lăn đến nằm lên đùi cậu, cùng lúc ôm lấy chiếc áo sơ mi trên giường kê lên mũi ngửi. Cảm giác thư thái khiến anh nở nụ cười mãn nguyện. Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của Jungkook mang đến sự an toàn và ấm áp, Jimin không muốn rời ra. Tuyệt hơn hẳn là Jungkook đang massage cho anh, cảm giác căng tức ở vai và lưng giảm đi không ít.
"Để em." Jungkook cầm điện thoại rồi hôn lên trán anh, cố ý làm tiếng hôn phát ra thật to để Jillen nghe thấy. "Thức ăn ở dưới bếp."
"Này, chị nghe thấy đấy nhé!"
Jimin cười thầm khi nghe Jillen phản bác.
"Em cố tình đấy." Jungkook kéo Jimin ngồi dậy để bước ra ban công nhưng vừa đẩy lên anh lại nằm xuống, ôm lấy cậu, nở nụ cười tinh nghịch.
![](https://img.wattpad.com/cover/281638405-288-k83756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...