Đi qua thời thanh xuân, ai không vương vấn mãi dư vị của tình đầu. Ngọt thanh, ngây ngất nhưng cũng đắng chát và đầy tiếc nuối. Người ta thường dành nửa đời để mong cầu những điều xa xôi, vĩ đại để rồi mất nửa đời còn lại để nghĩ về những gì mình bỏ lỡ.
Người ta cũng nói về việc yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, rằng khi ánh mắt chạm nhau như củi khô đã bén, bừng lên ngọn lửa hừng hực không thể nào dập tắt. Tôi không quá tin vào điều đó. Bởi vẻ ngoài chẳng phải là điều ai nấy cũng nhìn thấy trước hay sao và yêu đương kiểu gì khi chỉ bị ấn tượng với ngoại hình đẹp và bắt mắt. Nói gì lần đầu, nhìn nhau mấy mươi năm, hiểu hết về nhau mà còn chia tay nữa là. Mọi thứ trên đời đều bất định, nhất là tình cảm, luôn là thứ khó nắm bắt nhất.
Song tôi chợt vỡ lẽ, khi gặp đúng người thì mọi nguyên tắc đều trở nên vô lý, ta chẳng còn biết mình là ai nữa. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ bên dưới màu nắng chiều ở dãy nhà học phía Tây, tôi có cảm giác mình đang rơi, lực hút lớn đến đâu cũng không bằng cô gái ấy, điều duy nhất tôi nhìn thấy ngay lúc này. Tựa như con thuyền chao đảo giữa biển khơi còn em là mỏ neo vững chắc để giữ tôi lại. Tôi hiểu ra, thích một ai đó có thể cần rất lâu, nhưng khi yêu, một giây là đủ.
"Michael!" Ngay cả tiếng gọi của cậu bạn cũng không kéo tôi về với thực tại nổi. "Này! Cậu thi trượt nên đờ đẫn thế à?"
Không nhắc tôi cũng chẳng nhớ mình vừa bị đuổi khỏi phòng thi vì quay cóp. Tôi nở nụ cười ngây ngốc, quay sang Ayden.
"Không."
"Sao cứ cười mãi thế?"
"Ayden, bạn nữ kia xinh thật nhỉ?"
"Ai cơ?" Cậu bạn nhìn theo tay tôi chỉ, lúc này chỉ còn hành lang vắng ngắt. Cậu ta đưa tay sờ lên trán tôi. "Cậu sốt đấy à?"
"Có lẽ thế."
Không phải sốt, mà là say, say tình. Giữa cấp Ba ở ngôi trường mới, những tưởng sẽ chẳng thể nào quen ai, nhưng thật may nhờ bóng rổ mà tôi và Ayden trở thành bạn bè, càng không ngờ hơn cô gái ngày hôm đó cuốn mất hồn tôi là em gái song sinh của cậu ấy.
Sau đó, chúng tôi thân thiết hơn. Một phần vì tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn với người làm mình rụng rời tay chân, mặt khác tính tình hai đứa cũng hợp nhau.
Ayden trầm tĩnh, kiệm lời bao nhiêu thì cô em gái hoạt bát và lanh lợi bấy nhiêu. Khi cô bé quá vui mừng vì chiến thắng của đội bóng mà chạy xuống sân đấu để ôm chầm tôi, tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, gò má nóng bừng còn tay chân thì run rẩy.
"Anh tuyệt lắm, Mike."
Lâu lắm tôi mới nghe lại cách gọi thân mật này, chính xác là mười năm, kể từ khi bố mẹ ly hôn. Trái với sự khó chịu tôi thường cảm thấy khi bị gợi lại ký ức chẳng mấy đẹp đẽ, tôi thích ngay âm giọng lảnh lót lúc cô bé gọi tên mình.
Ayden thừa biết tôi thích Hayden, em gái cậu ấy, và không một câu phản đối nào được thốt ra khiến tôi hiểu đó là sự đồng ý.
"Con bé ngốc chết đi được." Một sáng tập bóng xong, cậu ấy vừa mỉm cười vẫy tay với Hayden đang loay hoay ở cột bóng rổ vừa nói. Tôi hơi giật mình thì Ayden tiếp. "Nếu cậu không thẳng thắn bày tỏ, nó sẽ xem cậu là anh trai đến hết đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...