Chương 41 🌱

873 57 8
                                    

Park Jimin

Kể từ lần gặp Yoo Jinsung, hầu như đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tỉnh giấc trong sự bàng hoàng.

Nỗi sợ mất đi tình yêu của mình so với nỗi sợ bị phỉ báng, xem thường còn khủng khiếp hơn. Tôi không sợ bị khán giả chối bỏ, tôi sợ bị chính người mình yêu nhất làm điều đó.

Trách bản thân quá say, trách bản thân ham mê bản hợp đồng béo bở. Dù có dằn vặt cách nào thì cũng không làm lại được. Jungkook sẽ nghĩ sao khi biết điều đó, tôi không dám tưởng tượng.

Ý nghĩ nói thật với em ấy xuất hiện trong tôi vài lần. Nhưng rồi lại tan biến ngay. Những cử chỉ dịu dàng, yêu thương của em ấy chẳng khác nào con dao sắc nhọn cứa vào tim tôi, khiến tôi không sao chịu được.

Một lần tôi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện Jungkook đang chăm chú nhìn mình, thế là vờ ngủ tiếp. Có vẻ như em ấy đã ngồi đó rất lâu, ánh mắt và nụ cười thật ngọt ngào. Jungkook nắm tay tôi, mân mê từng ngón tay một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, đến từng lọn tóc tôi, sau đó, em ấy hôn lên trán, lên má, lên môi tôi. Rồi lại xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, lưu luyến không rời ra. Tôi chịu đựng sự tội lỗi, áy náy tột độ và còn phải kìm nén để không bật khóc mà ôm chầm lấy Jungkook, nói hết sự thật cho em ấy nghe. So với việc tự tổn thương chính mình, tôi càng không thể chịu được khi làm em ấy buồn.

"Tôi sẽ nghỉ. Cứ làm điều mà anh muốn. Tôi không quan tâm."

"Nếu cậu không nhớ thì chúng ta còn hạn hợp đồng. Và tôi không nghĩ một nghệ sĩ mang danh hủy hợp đồng có gì hay ho."

Tôi cười nhạt. Thời gian của hợp đồng nô lệ không phải chỉ có mình công ty của Yoo Jinsung áp dụng nhưng dùng điều này để uy hiếp tôi thì gã đúng là túng quá làm liều.

"Tôi sẽ không rời xa Jungkook. Về hợp đồng thì tôi sẽ đền đủ tiền cho anh. Và tôi cũng không có ý định làm ca sĩ nữa."

Yoo Jinsung trông bất ngờ hơn tôi nghĩ. Chắc hẳn gã, và rất nhiều người khác, nghĩ rằng một người tham vọng như tôi sẽ không từ mọi cách để trèo lên đỉnh cao, dù có là những thủ đoạn nhơ nhuốc nhất, thì làm sao trách họ được khi thậm chí tôi cũng từng nghĩ thế. Bây giờ thì khác, tôi yêu Jungkook đến mức không dám nghĩ nếu mất đi em ấy mình sẽ sống như thế nào. Mạng tôi cũng chẳng cần nữa, huống hồ là ánh hào quang vô nghĩa.

"Jungkook biết chuyện kia rồi à?"

"Tôi sẽ nói cho em ấy biết."

"Ồ." Gã cười ồ lên, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt gã nếu đây không phải quán cà phê. "Cậu chưa nói sao? Tôi rất tò mò phản ứng của cậu ta đấy. Chắc là thú vị hơn fan của cậu."

"Yoo Jinsung, tôi không ngờ anh là loại người này đấy." Tôi nói mỉa mai, có chút thất vọng. "Anh muốn ai cũng được, sao phải phí công với người như tôi?"

"Tôi chỉ thích cậu."

"Tôi thì không."

"Rồi cậu sẽ phải." Gã lại cười, đưa ánh mắt ngả ngớn về phía tôi. "Tôi cũng muốn gặp người yêu của cậu xem thế nào."

"Gặp tôi à? Có chuyện gì vậy?"

Chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi thở hắt ra khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh, tay em ấy vòng ra sau ôm lấy eo tôi, kéo mạnh về phía mình, như muốn khẳng định với tất cả mọi người, tôi là của em ấy. Lạy Chúa, tim tôi đập nhanh lên, tôi vô thức cắn môi và phải xuýt xoa tự hào về vẻ ngoài của Jungkook.

Hôm nay Jungkook mặc sơ mi đen, quần âu cũng màu đen, mái tóc vuốt cao thể hiện khí chất ngang ngược, mạnh mẽ. Dù đó là vẻ ngoài thường nhật, nhưng không hiểu sao lúc này lại trở nên rạng ngời như vậy. Đem Yoo Jinsung ra so với em ấy, quả là một trời một vực.

"Jungkook." Mãi một lúc sau tôi mới thốt ra được.

"Ừm, sao không gọi em?" Giọng nói nhẹ nhàng của em ấy khiến tôi vừa mừng vừa lo.

"Em bận việc với Ken."

"Anh là việc quan trọng nhất của em."

Không phải lần đầu nghe những lời này, nhưng tôi vẫn luôn thấy vui.

Yoo Jinsung đã tái mặt tự lúc nào khi nhìn thấy Ken và vài thân cận phía sau Jungkook.

"Chào cậu, Jungkook."

"Cần gặp tôi có việc gì sao?"

"Hỏi thăm thôi. Thời gian qua không gặp được cậu và Jimin nên tôi muốn mời hai người dùng bữa." Jinsung giả lả cười cợt, chẳng cũng vì sợ khí thế của Jungkook, tôi khinh thường nghĩ. Sao mình không phát hiện ra gã là loại người thế này nhỉ?

"Không cần, chúng ta không thân." Jungkook cầm lấy ly trà tôi đặt xuống, kê môi vào đúng chỗ tôi vừa rời ra rồi nhìn sang. "Đến giờ cơm rồi, về thôi."

Dù tâm trạng tôi vẫn không tốt, nhưng biểu hiện vừa rồi của Jungkook cho thấy em ấy sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi quyết định kể rõ với em ấy.

"Mẹ kiếp, thằng chó đó chán sống rồi." Jungkook gầm gừ khi chúng tôi đứng bên bờ hồ nhìn những mái chèo đủ màu sắc lướt ngang mình.

"Jungkook à." Tôi nắm lấy bàn tay cuộn chặt của em ấy, Jungkook liền quay sang tôi.

"Em xin lỗi." Em ấy nói nhanh rồi ôm tôi vào lòng. "Xin lỗi vì đã để anh một mình đối diện với tên khốn đó. Đợi anh giải nghệ, chúng ta kết hôn, được không!"

Jungkook thậm chí không hỏi việc tôi nói dối rằng có hẹn Byul. Em ấy là người đa nghi, hơn hết không thể chịu được sự lừa dối, phản bội. Tôi ôm mặt, để mặc nước mắt lăn qua kẽ tay mình. Em ấy yêu tôi đến mức nào thì mới có thể đối với tôi không chút nghi ngờ, thậm chí tin tưởng tuyệt đối như vậy?!

Tôi là kẻ hèn nhát khi trốn tránh sự thật, giấu giếm cả người mình yêu.

Thấy tôi mãi không trả lời, Jungkook ôm chặt tôi hơn.

"Bé cưng, đừng khóc." Tôi vẫn không đáp lời, Jungkook nói tiếp. "Jimin à, lấy em nhé!"

"Jungkook..." Tôi níu chặt lấy em ấy, khóc oà lên. "Em không giận ư?"

"Em giận bản thân mình." Jungkook buông tôi ra, dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. "Vả lại, em yêu anh. Thế đủ rồi!"

Tôi lại lần nữa vùi mặt vào ngực em ấy với nước mắt lưng tròng. Ôi Chúa ơi, con đã làm điều gì tốt mà lại có thể gặp được người yêu thương mình bất chấp mọi thứ như thế này. Có vài người qua đường đứng nhìn chúng tôi hồi lâu, rồi rời đi với vài câu chúc tốt lành. Tôi không mong gì hơn nữa, dù có mất tất cả, tôi chỉ cần Jungkook. Em ấy là toàn bộ cuộc sống của tôi!

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ