"Đêm qua em đã ở lại à?" Khi nhận cốc cà phê từ Jillen, Jimin hỏi.
"Không, sao thế?" Cô trả lời hấp tấp, có vẻ hơi giật mình.
"Có người chỉnh lại cửa sổ, màn cửa, cả cốc lẫn bình nước nữa." Jimin chỉ trỏ lung tung trong phòng, rồi lại hỏi. "Không phải em à?"
Jillen chợt thấy mình ngốc khi đã không nói có. Giờ thì phải tìm cớ thôi.
"Em làm trước khi về đấy."
Nhưng trông Jimin có vẻ như không tin lắm. Cô biết anh phát hiện điều gì đó, song không nói ra.
"Vài ngày nữa, em biết anh chán nhưng nghỉ ngơi không phải ý tồi. Vụ hợp đồng ổn thoả, anh chỉ cần thư giãn thôi."
"Ừm, em không bận gì à?" Jimin với lấy một cuốn sách và đó cũng là lúc Jillen hiểu nên để anh một mình.
"Chắc em sẽ đi vòng quanh Paris và mua cho anh vài thứ. Macaron thì thế nào?"
"Tuỳ em."
"Em sẽ quay lại vào trưa. Anh muốn ăn gì?"
"Anh ổn."
"Ừm, bye."
Jimin không đáp lại, mắt dán vào cuốn sách dù đang để ngược nó. Jillen biết anh đang nghĩ đến ai, anh không phải người giấu tâm sự, đặc biệt là với cô, nhưng hai năm qua, Jimin lại trở nên trầm lặng, giỏi chịu đựng. Anh im lặng và chỉ muốn một mình vượt qua. Jillen thở dài khi đóng sập cửa phòng bệnh, mong sao điều này sớm kết thúc.
Vẫn không rời khỏi những dòng chữ mù mịt, Jimin chẳng hiểu lấy một từ, cũng không biết mình đang cầm ngược sách. Nếu không phải Jillen, hẳn là Jungkook, anh nghĩ. Việc biết rõ họ vẫn yêu nhau nhưng lại không thể tiếp tục, chẳng khác nào giày vò, nghiền nát tim anh. Có thể quên được không? Hai năm rồi anh tự hỏi mình, nhưng câu trả lời chỉ có một. Chẳng phải anh cố chấp đến mức không chịu nghe lấy một lời giải thích. Nhưng ngay cả chính Jungkook cũng không thể tin bản thân mình thì anh phải tha thứ hay tin tưởng thế nào. Bây giờ thì sao? Hoặc là anh chấp nhận, hoặc là từ bỏ.
Jimin từng bị người bạn thân nhất đâm sau lưng, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy, nhất là đối với một đứa trẻ cô đơn chỉ tìm được sự đồng điệu ở nơi gọi là trường học và với bè bạn. Từ đó, anh không tin ai nữa, gần như ám ảnh về việc bị phản bội.
Còn tình yêu với Jungkook? Nó lớn, anh khẳng định, nhưng có đủ lớn để xua đi nỗi sợ kia không, anh không biết được.
Jimin đặt cuốn sách qua bên, ngáp dài, lại ngủ tiếp dù mới dậy chưa được tiếng đồng hồ. Có lẽ bệnh làm anh thèm ngủ hơn hẳn.
*
Tỉnh dậy vài lần với cổ họng khô rát, bụng đói meo, nhưng Jimin trở mình ngủ tiếp, không muốn xuống giường. Đến chập choạng tối, anh không chịu được nữa, đành khập khiễng tìm đường đến canteen mua hộp sữa lót dạ.
Anh suýt ngã nhào khi bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, không chút sức lực, Jimin không ngờ mình yếu thế, nhưng vẫn ráng gắng gượng đi tiếp. Gần thôi, anh tự nhủ, một hộp sữa rồi mình sẽ quay lại giường ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
Fiksi PenggemarMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...