Quần áo Jimin ướt sũng vì mồ hôi vã ra sau khi hạ sốt. Jungkook đặt anh vào bồn rồi xả nước, tắm xong, Jimin lại lên cơn sốt, mặt đỏ lừ với bờ môi khô khốc. Cậu bế anh lên phòng, thay bộ pijama kín cổ, đắp khăn lạnh lên vầng trán đang nóng rực và đo nhiệt độ.
Bốn mươi độ, lạy Chúa! Cùng với cơn giận là sự đau lòng, cậu không rời khỏi anh cho đến khi thân nhiệt Jimin trở nên ổn định hơn, Jungkook xuống bếp và nấu một nồi cháo.
Lúc Jimin tỉnh hẳn là buổi trưa, Jungkook ngủ gục bên cạnh bát cháo nguội ngắt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, xương gò má nhô cao, có vẻ xanh xao, tiều tuỵ, hẳn hơn tháng nay cậu phải vùi mình vào công việc để quên đi sự cô đơn, anh nghĩ và thấy xót xa. Jungkook nắm chặt tay anh rồi mở mắt, mỉm cười.
"Ăn cháo nhé, sau đó uống thuốc."
Jungkook đút từng muỗng, mùi thơm của hành và tiêu hoà cùng vị đậm đà của thịt, Jimin vốn không thích cháo nhưng lúc này anh thấy như mình đang ăn một món thượng hạng trong nhà hàng năm sao của siêu đầu bếp.
"Anh khoẻ rồi."
Jimin uống thuốc, thấy cơn sốt tạm qua, cổ họng cũng dịu đi phần nào.
"Không nhanh vậy đâu, Byul bảo anh bị ho nữa, giọng anh khàn đi kìa."
"Anh cần thu âm một bài nữa."
"Không." Giọng cậu trở nên nặng nề và cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, tức giận nói. "Sao anh không nghe lời thế hả?"
"Jungkook." Anh gọi với theo nhưng cậu đã đi vào bếp. Jimin chạy đến ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào lưng, hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh khoẻ rồi, thật đấy. Sẽ không kịp mất."
"Không được." Cậu mất hết kiên nhẫn, phải kìm nén để không quát lên. "Anh đang sốt. Em không muốn cãi nhau vì chuyện này, được chứ!" Jungkook kéo tay anh ra khỏi người mình và rời khỏi nhà bếp.
"Jungkook à."
Jimin chạy theo, những câu nài nỉ bằng chất giọng khàn khiến cậu không yên được. Ồn ào quá, cậu nghĩ và cuốn anh vào một nụ hôn. Theo bản năng, anh rướn người, quàng tay quanh cổ Jungkook khi cậu bế thốc anh lên.
"Ưm... Jungkook."
Khi anh há miệng, lưỡi cậu trườn vào trong, cuốn lấy lưỡi anh, hàm răng cà nhẹ lên môi dưới khiến anh tê dại, ngứa ngáy và cảm giác ấy lan khắp cơ thể.
"Im lặng và nghỉ ngơi đi!" Jungkook nói khi nhả môi anh ra.
"Nếu anh chứng minh là mình khoẻ, em cho anh đến phòng tập nhé?"
Thấy Jungkook ngồi dậy, Jimin vội ôm chặt cậu, tay trượt xuống mấy cúc áo chỉ cài hờ hững, lấp ló bờ ngực rộng mà một tháng qua anh luôn nhìn thấy trong những giấc mơ.
"Khoẻ?" Cậu nhướng mày, nụ cười hứng thú nở trên gương mặt điển trai. "Anh sẽ chịu được một tiếng, hay hai tiếng nào?"
Câu nói đó quá thẳng thừng, làm mặt anh đỏ lựng. Jungkook cúi đầu, thả vài nụ hôn nhẹ lên cổ anh và nói. "Đợi em một lát."
Vậy là Jungkook đồng ý, anh vui sướng chờ đợi nhưng nụ cười tắt ngấm khi thấy cậu mang theo một dải khăn lụa, lọ đường và lọ mật ong. Jimin nuốt nước bọt, toàn thân run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...