"Em yêu anh."
"Jimin là người con muốn dùng cả đời để ở bên, dùng mạng sống để bảo vệ."
"Đám nhà báo đó thì biết cái gì, lũ anti ngu ngốc thì biết cái gì. Ngoan, nín đi nào. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em cũng chưa khiến anh khóc bao giờ."
"Em muốn nói với cả thế giới, anh là của em."
...
"Không ai được phép làm tổn thương anh ấy!"
Chẳng ngờ người năm xưa hùng hổ thốt ra câu nói ấy lại khiến người kia tổn thương sâu sắc nhất, là những vết thương toét miệng không bao giờ lành.
...
"Em xin lỗi. Chúng ta kết hôn, được không?"
"Jimin, đừng đi. Em yêu anh."
...
"Tạm biệt."
*
Trong những giấc ngủ mộng mị sau mấy chuyến lưu diễn, tôi thường xuyên mơ thấy gương mặt nhìn nghiêng của Jungkook, nụ cười quyến rũ của em ấy, nhưng lại nhoè và mờ mịt, như tình yêu của chúng tôi vậy. Từng câu chữ rời rạc đan xen vào nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt, nụ hôn tạm biệt. Nó như một cuốn phim quay chậm, những thước phim đau đớn quyện với ngọt ngào, đều là những dư vị cay đắng, chua chát tôi muốn quên đi từ cuộc tình đó.
Thời gian chỉ làm cho những vết xước hằn sâu, nỗi đau rõ ràng và day dứt hơn. Quá khứ, tôi nghĩ mình không hối hận. Còn bây giờ, có lẽ tôi đã sai rồi!
*
* *
Trời sập tối, cùng với ánh nắng yếu ớt dần tắt trên mặt đường là những lớp tuyết mỗi lúc một dày hơn. Mưa lất phất đập nhẹ lên những tán dù, rửa sạch mảng tuyết trên mui xe ô tô bóng loáng. Nhưng mặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các dãy ghế trong sân vận động nhanh chóng được lấp đầy, không khí bên dưới mái vòm vô cùng sôi động và náo nhiệt bởi sự hiện diện của những nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí.
Người hâm mộ và phóng viên săn ảnh đứng đầy ngoài quảng trường, ánh sáng chói mắt loé lên từ những chiếc máy ảnh đắt tiền cùng ánh đèn rực rỡ từ sân vận động chiếu sáng rực cả con đường lớn. Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước dòng người qua lại đông đúc hai bên đường. Người đàn ông trong xe bước xuống, khẽ nheo mắt vì khó chịu, các poster quảng cáo cho buổi biểu diễn treo đầy xung quanh nhưng không có người cậu cần tìm.
Làn gió lạnh lẽo lướt qua khiến những bông tuyết rơi xuống bay đầy trên mặt đường, một vài xấp tờ rơi in vội được rao bán bởi các cô cậu bé chừng tầm mười tuổi, tiếng mời gọi non nớt mang theo sự run rẩy như cứa lên tim bởi đó từng là mình ảnh của cậu nhiều năm trước. Cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ đang kéo ống quần mình, chìa tay lấy hết những tờ rơi còn lại rồi đưa tiền, nó vui vẻ chạy ào đi. Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu vây lấy cậu, thế là chục phút sau, trên tay cậu đầy ắp mấy xấp tờ rơi. Tấm áp phích nhăn nhúm, lấm lem bùn đất và ẩm ướt, giới thiệu về tiết mục múa đương đại minh hoạ cho một ca sĩ nổi tiếng, thảo nào chẳng ai mua. Cậu phủi mạnh đất cát, vuốt ve hình ảnh người vũ công bên góc phải, mỉm cười đặt lên một nụ hôn rồi cuộn lại, cho tất cả vào túi áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...