Ngày đầu tiên của năm mới, lối mòn lên ngôi chùa trên đỉnh núi gần như kẹt cứng vì những người đi cầu phúc và xin lộc. Jungkook cho xe dừng lại dưới chân núi rồi cùng Jimin đi lên. Sau khi ngủ được một tiếng, Jimin mơ màng thức dậy chuẩn bị quần áo, giục cậu đi chùa bởi đó là thói quen của anh từ nhiều năm nay, đầu năm nhất định phải thắp hương, xin xăm.
Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc và chuông gió khẽ đung đưa trước cổng, làn khói mờ khiến quang cảnh trầm lắng hơn, mọi người đều đang chìm trong lời cầu nguyện của mình, sau những rặng mây màu tối, ánh mặt trời vẫn đang say ngủ, trăng mờ dần đi. Jimin quỳ ở chính điện, lẩm nhẩm gì đó và chắp tay vẻ thành khẩn, Jungkook đứng bên ngoài đợi. Cậu không tin lắm vào những chuyện này, nên chỉ đứng nhìn. Bởi có nực cười không khi hôm nay cậu đứng trước mặt Phật Tổ cầu nguyện bình an, hôm sau lại tàn nhẫn kết liễu tính mạng người khác.
Jungkook nhìn vào, Jimin mặc bộ Hanbok màu xanh lam cùng kiểu với cậu, đang chú tâm viết những điều ước vào tờ giấy nhỏ. Dưới ánh đèn mờ mờ cùng làn khói trắng, anh như một thiên thần khi đang bỏ tiền vào thùng quyên góp. Còn mình, cậu nghĩ và không nén được nụ cười mỉa mai, một kẻ giết người không ghê tay. Họ rõ ràng là hai thế giới!
Tuy nhiên, cậu hiểu rõ mình yêu anh không phải tình yêu sét đánh, đó là sự cứu rỗi. Ở bên anh, cậu mới có thể tự huyễn hoặc mình, rằng bản thân là một người tốt, sự ấm áp và lương thiện của anh giúp cậu thanh tẩy, gột rửa lương tâm đầy tội lỗi. Người mù thường tìm về nơi có ánh sáng và những kẻ như cậu thì cần có một lý do để tiếp tục cuộc đời sai trái này. Lý do của cậu là Jimin, là vì tình yêu với anh nên Jungkook mới có thể kiên trì đến bây giờ.
"Ước gì thế?" Cậu hỏi khi giúp Jimin treo lọ điều ước lên cây và nhìn nó lay động vì cơn gió thoảng qua.
"Như mọi năm thôi." Anh hướng mắt ra xa. Những mảng trời sáng dần sau tầng mây, như chiếc bụng trắng phau của mấy con cá nhỏ, chiếu tia sáng vụn vặt xuống thành phố lúc này vẫn chìm trong tĩnh lặng. "Gia đình khoẻ mạnh. Sự nghiệp thăng tiến và công việc của em thuận lợi."
"Vì có anh nên em luôn thuận lợi."
Jimin mỉm cười vì câu nói của Jungkook. Đứng thêm một lúc, khi mấy cụm sương mù tản đi, chỉ còn lại những đám mây uốn lượn quanh những dãy núi nhấp nhô đội trên mình vòm trời màu lam nhạt, hai người đi xin xăm.
Trong phật đường lớn, dòng người nối nhau tiến vào, tàn nhang vương đầy trên sàn gỗ, Jungkook cảm thấy dễ chịu vì mùi nhang thơm, đi theo Jimin vào trong. Tiếng lạch cạch vang lên khi anh xốc chiếc hộp với những que gỗ dài ngắn nhô ra ngoài, lúc sau có một cây rơi xuống, anh nhặt nó chạy đến chỗ giải xăm. Người giải xăm là một tăng trạc ngũ tuần với mái tóc muối tiêu và bộ áo tràng màu sẫm hồ hởi chào anh.
"Chào, năm qua thuận lợi chứ cậu nhóc?"
"Rất tốt ạ."
"Muốn hỏi gì nào? Tình duyên hay sự nghiệp?" Ông vuốt vuốt đám râu ngắn củn của mình, nhìn ra sau anh và cười. "Sự nghiệp nhỉ? Tình duyên của cậu luôn tốt thế mà."
Jungkook nghe vậy, mỉm cười. Theo lời ông tăng, mọi chuyện trong năm nay đều hoàn hảo, nên Jimin cứ cười mãi. Nhưng nếu có thể, anh muốn một kết thúc trọn vẹn với cậu, rằng gia đình mình sẽ đồng ý, hai người cũng không cần băn khoăn khi về Busan nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
ФанфикMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...