Từ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...
Ha Eun bất lực, lén lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cầu cứu người đã hại cô không thể về nhà được.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đọc tin nhắn của Jin xong, Ha Eun muốn tăng xông tại chỗ. Cô lườm chiếc điện thoại nhưng vẫn tiếp tục cầm lên nhắn tiếp.
Dù hôm nay trời có sập thì tôi vẫn phải lôi được anh xuống để giải thoát tôi khỏi chỗ này, anh chờ đó. Ha Eun thầm tuyên bố trịnh trọng trong bụng. Chắc chắn cô sẽ lôi được anh xuống đây!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đọc tin nhắn mà Ha Eun muốn hộc máu. Cái tên này nhất quyết không giúp là không giúp cô mà!
Xung quanh vẫn là những tiếng bàn tán rồi hỏi han của các đồng nghiệp. Ha Eun chóng mặt quá đi mất. Cô phải mau nhanh tìm cách rời khỏi đây thôi. Vì xung quanh quá đông nên Ha Eun đang bị ngộp và khó thở vô cùng.
" Mọi người, cho em về đi..." Giọng cô thều thào, dường như là quá bất lực với những con người không chịu thua này.
" Ha Eun, em mau nói thật đi mà! Hai người thật sự đang hẹn hò chứ gì? Có gì đâu mà phải giấu chứ? Cứ nói đi, tụi anh đây sẽ giữ bí mật cho."
Mọi người mà giữ được bí mật thì em đây đã nói ra từ nãy giờ và chuồn khỏi nơi đây rồi! Ha Eun chợt nhếch mép.
" Kim Ha Eun." Một chất giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên.
Cô không để ý tiếng gọi đó vì cứ nghĩ nó xuất phát từ chỗ các nhân viên xung quanh cô. Thật sự Ha Eun đang rất nhức đầu, cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt!
Cho tới khi Yong Jun nhìn ra bên ngoài cửa mới phát hiện rằng giọng nói đó là của Jin. Các nhân viên thấy sự xuất hiện của Jin liền giải tán ra từ từ, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch lo sợ bị sếp mắng.
Lúc này, Ha Eun mới dần lấy lại không khí mà hít thở dễ hơn. Lúc nhìn ra ngoài thì trợn mắt khi thấy Jin đang tựa lưng vào cửa, cho hai tay vào túi quần, ung dung nhìn cô không tí cảm xúc.