Chap 32 : Quá khứ bi thương.

2.2K 197 61
                                    

Sau bữa sáng, Jin bảo để anh rửa bát đĩa, Ha Eun vì ngồi không, buồn chán nên quyết định dọn dẹp nhà cửa. Dù gì cô cũng xin nghỉ làm tận một tuần, thôi thì không hưởng thụ ở Việt Nam được thì mình hưởng thụ ở nhà vậy. Thực chất ngôi nhà này đã quá sạch sẽ, mỗi tuần đều có người giúp việc đến quét dọn, lau chùi rồi đem chăn gối đi giặt. Tìm một hạt bụi đôi khi cũng khó ấy chứ. Nhưng Ha Eun vẫn cầm miếng giẻ lau khua tới khua lui để tránh sự rảnh rỗi thôi.

Cô quét sơ căn phòng ngủ, tuyệt, chả có lấy một miếng bụi hay rác vụn nào cả. Thế rồi Ha Eun sang phòng làm việc của Jin. Cô rất ít khi sang đây, một phần vì không muốn làm phiền đến không gian làm việc riêng tư của anh, phần khác vì trong đây cũng chẳng có gì ngoài sách và tài liệu.

Trên tay Ha Eun là chiếc khăn ướt vẫn còn trắng tinh, cô bước vào nhìn xung quanh một hồi, sau đó quyết định đi lại cái kệ gỗ chứa đầy tài liệu. Nhưng ở phía ngoài bìa kệ còn được trưng bày nhiều bức ảnh lúc Jin còn nhỏ. Ha Eun dùng khăn lau sơ qua những bức ảnh, tủm tỉm nhìn cậu nhóc chừng bốn, năm tuổi trong bức ảnh.

Hồi nhỏ trong anh cũng đáng yêu, lém lỉnh ấy chứ...

Chiếc kệ gỗ bên đây đã được lau xong, cô định qua chiếc kệ đối diện thì đập vào mắt Ha Eun là một bức hình nhỏ trên bàn làm việc. Cô lại gần cầm nó lên, không hiểu sao tim lại đập nhanh dữ dội. Bức ảnh này chắc cũng khá lâu rồi, chụp hai đứa bé rất đáng yêu. Nhưng hình như là được chụp lén từ phía xa, có thể là bố hoặc mẹ Jin đã chụp tấm ảnh này vì khung cảnh khá dễ thương. Đứa bé trai đang ngại ngùng nhìn cô bé bên cạnh, cô bé đang cầm trên tay một bông hoa nhỏ. Trông không giống như bạn bè, bé trai ấy cao hơn bé gái tận một cái đầu. Thoạt nhìn, chắc ai cũng lầm tưởng họ là anh em. Tay Ha Eun càng run rẩy hơn nữa, cô cố gắng hít thở thật sâu để xác nhận.

Cô bé đang cầm bông hoa trong ảnh chẳng phải là Ha Eun hay sao? Chiếc đầm màu vàng nhạt chấm bi trong ảnh chính là chiếc đầm hồi đó cô thích nhất... Thế có nghĩa là cậu bé đứng bên cạnh cô lúc đó chính là Jin. Vậy cô bé lúc trước anh kể hóa ra lại là cô ư? Không lẽ... cô chính là tình đầu của anh thật sao? Ha Eun không thể nói rõ cảm xúc lúc này của cô là gì nữa, có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng... Không ngờ trái đất tròn thật, thì ra trong quá khứ cô và anh từng là hàng xóm của nhau nữa cơ, thậm chí cô còn vinh dự được anh thích thầm nữa.

Cũng chính lúc đó Jin bước vào, mang theo gương mặt lạnh tanh thường ngày, anh liếc sơ qua cô. Anh định lên lấy một số tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai, lúc thấy Ha Eun thì chăm chú quan sát cô một hồi. Sau lại thấy trên tay Ha Eun là bức ảnh mà anh đã gìn giữ cẩn thận trong suốt hai mươi mấy năm, Jin có hơi hốt hoảng, nhưng rồi anh lại thấy mắt cô lại đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc. Jin từ từ tiến đến, cất tiếng nhè nhẹ : " Có chuyện gì vậy?"

Ha Eun ngước lên thì hốt hoảng khi thấy anh, vội vàng đặt bức ảnh xuống chỗ cũ, lắc đầu : " Không... không có gì, tôi chỉ định vào lau dọn..."

Hai hàng lông mày của anh chau lại, không khí có phần ngượng ngùng.

Ha Eun không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắp bắp nói : " Tôi... tôi dọn xong rồi, giờ tôi ra ngoài, anh cứ tự nhiên lấy đồ đi..."

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ