" Aizz khỉ thật, mấy con muỗi chết tiệt này." Ha Eun bực bội nhìn vào gương, tay gãi vào vết đỏ bị muỗi đốt.
Tay trái Ha Eun đang bị thương không thể để dính nước, cho nên cô chỉ có thể tắm bằng tay phải, điều này là đã vô cùng khó chịu đối với cô rồi. Ấy vậy mà con muỗi chết tiệt nào đó lại còn đi chọn cô làm mục tiêu để hút máu trong lúc đang tắm. Không những thế, lại còn bị hút máu ngay cổ.
Đồ muỗi không có lương tâm!
Ha Eun càng gãi càng cảm thấy ngứa.
Liếc mắt xuống nhìn đồng hồ, Ha Eun thở dài, nhanh chóng đi thay đồ.
Lúc Ha Eun mặc chiếc đầm trắng hôm qua bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Jin đang ngồi tự nhiên ở sofa.
" Giám đốc?" Cô ngạc nhiên : " Sao anh vào được đây?"
Người nào đó chỉ liếc cô một cái, rồi nói : " Cửa không khóa. Cô ở nhà một mình mà ngay cả việc khóa cửa cũng quên à?"
Tự nhiên khi không lại bị mắng nhưng Ha Eun chỉ có thể mím môi, cúi đầu : " Chắc do tôi vô ý quá, lần sau sẽ cẩn thận hơn." Nói xong, cô nghiêng người nhìn về phía đồng hồ rồi nhăn nhó : " Giám đốc... anh tới sớm thế làm gì? Vẫn còn ba mươi phút nữa mà?"
Jin làm ra vẻ bất ngờ, sau đó xem lại chiếc đồng hồ trên tay, gật đầu nói : " Đúng là vẫn còn sớm, và tôi đến sớm để trả bài cho cô đó."
" Trả... bài? Bài gì chứ?"
Khoan đã, Ha Eun có đang xuyên không trở về thời cô còn là học sinh không vậy? Hồi đó, mỗi lần trả bài cho giáo viên, không chỉ riêng Ha Eun, các học sinh khác đều bị "đau tim tạm thời". Cho nên đối với thời học sinh lúc đó, trả bài chính là một hình thức gây đau tim tập thể và học sinh thì vô cùng ghét phải trả bài.
Nhưng đó là thời cô còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, còn phải lo chuyện bài vở. Còn bây giờ, Ha Eun đã là một nhân viên công ty, đã đi làm kiếm tiền ( trả nợ ) rồi mà. Thế mà vị giám đốc đáng kính của cô lại tới tận nhà đòi trả bài cô. Trả con khỉ nè!
" Còn là gì nữa? Chắc cô đã thuộc kịch bản tôi đưa rồi. Mau ngồi xuống. Tôi sẽ hỏi thử vài câu."
Thôi chết, là cái kịch bản đó. Đừng nói là học thuộc, đến cả đụng vào cô còn chưa đụng tới.
Ha Eun cắn răng ngồi xuống. Cô bắt đầu cảm nhận được, vài phút sau chắc chắn tên giám đốc nào đó sẽ mắng cô tới tấp.
" Câu đầu tiên, tôi thích ăn gì nhất?"
Ha Eun đang vận dụng tất cả nội công để suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái gì mới được? Cô cũng đâu có học thuộc đâu...
Đành nhờ vào may rủi vậy, Ha Eun đoán đại : " Sơn hào hải vị, bào ngư, vi cá, cua..."
Jin bực bội cắt ngang câu trả lời của Ha Eun : " Rốt cuộc là, cô có học chưa vậy?"
Làm sao mà cô dám trả lời là chưa đây? Cô mà trả lời xong, ai mà biết được tính mạng của cô có còn được bảo đảm dưới tay của tên giám đốc này không chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...