Chap 23 : Chị được chọn, còn em thì không.

2K 177 6
                                    

Ha Eun vừa mới cầm đũa lên thì Jin đã gắp vào trong bát cô vài con tôm. Còn không đợi cô kịp phản ứng, anh lại từ tốn và nhẹ nhàng lột vỏ từng con một.

Ánh mắt Ha Eun vô thức nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh đang chịu khó lột vỏ tôm. Sau khi Jin lột xong con tôm cuối cùng trong bát, Ha Eun đã cầm sẵn giấy ăn và lau tay cho anh.

Ở phía đối diện, một cặp vợ chồng nào đó lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Phu nhân Kim : Ông xem, chúng nó tình cảm chưa kìa.

Chủ tịch Kim : Rất tốt, không lâu nữa chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón cháu nội thôi.

Kyung Soon đảo mắt liếc nhìn hai người họ đang tình cảm như vợ chồng mới cưới, chợt cười khỉnh bỉ, cất tiếng hỏi : " Chị Ha Eun này, hai người chỉ kết hôn thôi sao? Thế chuyện đám cưới..."

Kyung Soon thừa biết một điều, đối với nhà họ Kim mà nói, trước giờ hôn lễ của con cháu luôn được tổ chức long trọng. Chưa kể, Seok Jin lại là con trai vàng bạc của nhà họ Kim, hôn lễ của anh không thể không tổ chức một cách đình đám. Cô ta cũng quá hiểu tính của phu nhân Kim, hôn lễ của con trai bà, bà nhất định sẽ làm cho nó long trọng hơn cả đám cưới của các đại minh tinh, ai cũng phải biết tới. Còn đằng này, nếu hôm nay Kyung Soon không gặp được Ha Eun, chắc cô ta cũng không tin rằng Jin và Ha Eun đã kết hôn.

" Chuyện đó chúng tôi sẽ tự tính." Không kịp để cho Kyung Soon nói hết câu, Jin đã điềm tĩnh cắt ngang.

Cô ta trầm mặt vài giây, sau lại mỉm cười gắp vào bát Jin một miếng gà hầm sâm : " Món này anh rất thích, anh ăn đi."

Ha Eun nhếch mép, khinh bỉ hành động không biết điều của Kyung Soon. Vợ chính thức của Jin là cô đang ngồi một đống ở đây mà cô ta còn ngang nhiên dám gắp đồ ăn cho chồng của cô. Thật chả biết nể mặt ai!

Được rồi, hôm nay Kim Ha Eun ta sẽ thay trời hành đạo!

Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Jin, khẽ lắc lư tay anh, giọng nũng nịu : " Chồng à, em cũng muốn ăn gà hầm sâm!"

Ánh mắt Jin hiện lên ý cười, rũ mi xuống nhẹ nhàng nói : " Được, cứ ăn của anh." Dứt lời, anh liền đẩy bát của mình qua cho cô.

Trước khi nhận lấy bát của anh, Ha Eun còn không quên đưa mắt nhìn Kyung Soon đầy khiêu khích. Thấy chưa thấy chưa, anh ấy đâu có xem trọng cô bằng tôi!

Phu nhân Kim chứng kiến tất cả, chỉ hận không thể cười cho hả dạ một phen. Từ nãy tới giờ bà chỉ toàn cười thầm trong bụng thôi. Thật khó chịu!

Nhưng quả nhiên vẫn là con dâu yêu quý của bà cao tay!

Kyung Soon chỉ có thể tức giận cuộn tay thành nắm đấm mà không thể lên tiếng.

Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lúc này, quản gia Lee đang ôm trên tay một con mèo với bộ lông trắng muốt và gương mặt khó ở.

Ha Eun từ phòng ăn bước ra đã thấy Daisy, vô cùng mừng rỡ chạy lại bế nó, giọng yêu chiều : " Cục cưng của mẹ đã ăn gì chưa nè?"

Daisy lười nhác, dùng móng vuốt cào nhẹ vào tay áo của Ha Eun : " Meow meow meow..." ( Cho ăn lẹ đi còn hỏi nữa!)

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ