Không khí buổi sáng thật trong lành, tiếng chim hót như đệm thêm cho bản hòa tấu thiên nhiên một khúc giao hưởng tuyệt hay. Trời đất bao la như hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.
Ngồi trên dãy ghế đá ngoài công viên cũng được hơn mười phút, Ha Eun có vẻ như là đang chờ đợi ai đó.
Khi nhìn thấy đối phương từ xa, cô vội vàng đứng lên, trên gương mặt thanh tú có nét gì đó lo lắng và bồn chồn khác thường.
Ji Yeon cười thật tươi trong bộ váy màu vàng nhạt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô bước đi trong làn gió mát rượi của mùa đông rồi tới trước mặt Ha Eun với nét mặt mong chờ.
Một chiếc lá rơi xuống trước mặt Ha Eun, cô hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Ji Yeon rồi hồi hộp cất lời : " Chị có chuyện cần nói với em."
Ji Yeon quan sát gương mặt có vẻ lo âu của Ha Eun, trong lòng không khỏi lo lắng. Hôm ấy, lúc trong phòng ăn của nhà họ Kim, cô đã thấy Ha Eun từ đầu đến cuối chả được vui là mấy, Ji Yeon đoán có lẽ Ha Eun đã hiểu lầm gì đó về cô và Jin nên gương mặt thoáng chút khó xử, cô đáp : " Vâng... chị nói đi ạ."
" Lee Ji Yeon, chị thích em!"
" KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"
Jin đột ngột la toáng lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngực phập phồng lên xuống vì hơi thở không được ổn định. Anh quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, thì ra chỉ là mơ thôi. À, cũng không phải mơ, đúng hơn là ác mộng.
Ha Eun dụi mắt, ngồi dậy nhìn anh với vẻ sốt ruột : " Sao thế ạ? Đang tờ mờ sáng mà sao anh lại hét lên như thế? Mồ hôi còn nhễ nhại nữa kìa. Giám đốc, anh gặp ác mộng ạ?"
Đúng đúng, là một ác mộng kinh hoàng.
Jin nhìn Ha Eun rồi xua tay : " Tôi không sao, cứ ngủ tiếp đi."
" Anh uống một ly nước đi, như thế sẽ đỡ hơn. Tuy không biết anh mơ thấy gì nhưng chắc là kinh dị lắm ạ?" Ha Eun mắt nhắm mắt mở, tiện tay rót một ly nước cho anh.
Jin cầm lấy rồi uống ừng ực như thể rất khát, lát sau, khi hơi thở đã ổn trở lại, anh mới trả lời cô : " Tôi mơ thấy một câu chuyện rất kinh dị."
Ha Eun đang buồn ngủ nghe thế liền trợn tròn mắt : " Thế á? Anh mơ thấy ma à? Hay là một con quái vật to đùng với hình thù ghê rợn? Hay là mơ thấy bị zombie tấn công?"
" Tôi mơ thấy... à mà thôi, ngủ tiếp đi, cũng chỉ mới hai giờ sáng." Nói xong Jin liền nằm xuống nhắm tịt mắt lại.
Bỏ mặc Ha Eun giữa một đống tò mò rằng anh đã mơ thấy những gì thì anh lại nằm xuống ngủ ngon lành như thế. Còn cô thì bị anh làm cho tỉnh ngủ. Ha Eun lườm anh một phát sau đó cũng nằm xuống, kéo chiếc đồ bịt mắt có hình con gà màu vàng xuống che mắt lại rồi tiếp tục say giấc.
Tuy rằng đã nhắm mắt nhưng Jin chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ đến giấc mơ đó là anh liền rùng mình. Không được, không thể được, tuyệt đối phải tách hai người phụ nữ này ra xa mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...