Chap 21 : Tôi đâu có thích anh.

1.8K 150 8
                                    

Trưa nay Ha Eun vẫn phải ngoan ngoãn làm osin đem cơm hộp lên cho anh.

Vừa đẩy cửa bước vào được vài bước, đập vào mắt Ha Eun chính là dáng người cao lớn đang ngả người ra sofa, mắt nhắm tịt lại. Hôm nay trông anh có vẻ hơi uể oải. Chiếc áo sơ mi màu xám đậm càng làm cho anh trở nên lạnh lẽo, lãnh đạm.

Đặt hai hộp cơm xuống bàn, Ha Eun liền đi tới lay nhẹ người anh.

Bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi, anh liền cau mày, mở hờ mắt ra thì trông thấy cô. Không suy nghĩ gì, anh liền cau có nhắm mắt lại.

Rõ ràng là lúc nãy Ha Eun vừa thấy anh mở mắt nhìn mình, mà sau khi cô quay trở lại ngồi đối diện anh thì anh lại ngủ nữa rồi?

Cố nén cơn bực bội, Ha Eun hít một hơi thật sâu, nói : " Giám đốc Kim, mời anh dậy ăn cơm."

Jin không mở mắt, chỉ hé môi : " Ha Eun."

Bàn tay đang mở nắp hộp cơm của Ha Eun đột nhiên khựng lại sau khi nghe anh gọi tên.

Cô đưa đôi mắt thảng thốt lên nhìn người đối diện đầu vẫn ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền kia. Sao đột nhiên lại gọi tên cô thân mật quá vậy?

Ha Eun còn chưa kịp trả lời, anh đã khó chịu mở mắt ra, từ từ ngồi thằng dậy nói : " Qua bàn lấy đồ giúp tôi."

Thì ra là lại làm osin. Ha Eun nheo mắt, lườm anh : " Ở đâu ạ?"

Mặc dù tâm không cam, lòng không nguyện nhưng cô vẫn bước chân về phía bàn làm việc của anh.

Jin vừa mở nắp hộp cơm, vừa nói : " Ngăn tủ thứ hai bên trái, có một chiếc hộp màu đen nhỏ. Đem nó lại đây."

Loay hoay một hồi cũng thấy vật cần tìm, Ha Eun nhanh chóng đem chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền lại bàn rồi đặt nó xuống.

Anh đăng gấp đồ ăn, liếc sơ qua chiếc hộp rồi cất chất giọng ra lệnh quen thuộc : " Của cô đó, mở ra đi."

Ặc... Ha Eun suýt nữa nghẹn cơm.

Cái gì của cô cơ? Ý anh là cái hộp anh kêu cô lấy sao?

Ha Eun từ từ cầm chiếc hộp lên rồi mở ra với ánh mắt nghi hoặc. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến chói mắt hiện ra trước mặt cô. Với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, nhìn sơ qua cũng biết chắc chắn không hề rẻ.

Nhưng... cái này... là cho cô sao?

Jin dừng đũa, nhìn cô không chút cảm xúc : "Cuối tuần này về thăm mẹ tôi rồi, ít nhất chúng ta nên đeo nhẫn cặp để giống một cặp vợ chồng."

" .... " Thì ra là vậy. Kim Ha Eun, mày tưởng bở rồi.

Nhìn chiếc nhẫn một hồi, Ha Eun không đắn đo gì đeo nó lên ngón áp út bên tay trái. Sau một hồi ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng trên đôi tay trắng ngần xinh đẹp của mình, khóe miệng cô bất giác cong lên.

" Đây có được tính là cầu hôn không ạ?" Vừa hỏi xong, Ha Eun liền cắn môi, thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.

" .... " Ánh mắt Jin dừng lại trên người cô, không biết nên nói gì.

Cầu hôn ư? Bộ nhìn giống cầu hôn lắm hả?

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ