Jimin đang viết báo cáo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Seok Jin. Anh nhấc máy lên nghe nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.
" Cậu đang ở đâu?" Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng uể oải và mệt mỏi.
Jimin thấy lạ, bình thường Jin rất ít khi hỏi rằng anh ở đâu. Vì mỗi lần muốn gặp anh, anh ấy chỉ dùng một câu : " Không cần biết cậu đang ở đâu, cậu có mười phút để đến văn phòng tôi."
Jimin vẫn bình thản trả lời : " Tôi đang ở nhà ăn đây, cậu cần gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó cất tiếng nói : " Cơm trưa. Cậu tính bỏ đói tôi hả?"
Chết! Quên mất, mình chưa đem cơm trưa cho cậu ta..., Jimin thầm hốt hoảng.
" Cậu... sao bây giờ cậu mới nhắc tôi?"
" Tôi vừa xong việc."
" Vậy cậu đợi xíu."
Vừa cúp máy, Jimin khó xử nhìn vào bản báo cáo đang viết dở và nghĩ đến Jin đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nhìn lên thì lại thấy Ha Eun đang ngồi yên nhìn chằm chằm vào hộp đựng cơm. Có lẽ anh hơi vô ý, mời cô cùng ăn trưa mà lại để cô ngồi một mình, không nói chuyện gì đến cô mà chỉ lo viết báo cáo. Anh thầm trách bản thân mình.
Ha Eun dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngước lên hỏi : " Sao thế ạ?"
Jimin gãi đầu, ngập ngừng nói : " Ha Eun, em giúp anh một chuyện được không?"
" Được ạ, anh cứ nói."
" Em biết dì Hwang chứ? Dì ấy là người đảm nhiệm việc nấu nướng cho nhà ăn và cũng là người nấu ăn riêng cho Seok... à không cho giám đốc."
" Vâng, em biết."
" Em đến đó nói với dì ấy đưa cơm hộp đã chuẩn bị sẵn của giám đốc cho em xong rồi giúp anh vào mang lên cho giám đốc Kim nha."
" Đem... đem cơm cho giám đốc? Em á?" Ha Eun chợt giật mình. Cô rõ ràng đã cố tình né anh ta, vậy mà...
" Em giúp anh đi có được không?"
Nhìn ánh mắt dường như cầu xin của anh, Ha Eun làm sao có thể từ chối. Cô đành mỉm cười thật tươi rồi nói : " Không sao, cứ giao cho em."
" Cảm ơn em rất nhiều. Mai lại cùng ăn trưa nhé?"
" Vâng, tất nhiên rồi ạ."
Lúc Ha Eun đến để lấy cơm cho giám đốc, mọi người trong khu bếp dường như hốt hoảng, dì Hwang còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi đi hỏi lại cô rất nhiều lần. Nhưng cũng may sau đó họ vẫn tin tưởng đưa cơm trưa của giám đốc cho cô.
Ha Eun không còn tung tăng nữa rồi, cô đi thật nhanh lên văn phòng của Jin.
Đứng trước phòng giám đốc, Ha Eun gõ cửa cả buổi mà chẳng có tí hồi âm nào. Cô đành đánh liều mở cửa bước vào luôn.
Dù gì mình cũng đem cơm cho anh ta, chẳng có gì phải sợ, Ha Eun tự trấn an bản thân.
Nhìn chằm chằm vào bàn làm việc thì chẳng có ai, Ha Eun rón rén bước tiếp nhìn xung quanh văn phòng. Thì ra là giám đốc đang ngủ. Jin đang ngồi ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền trên chiếc sofa gần cửa kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
Hayran KurguTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...