Chap 36 : Sự hiểu lầm tai hại.

1.4K 149 27
                                    

Chiếc Mercedes màu đen đang lướt như bay trên đường. Còn người ở trong xe thì mang một gương mặt khó ở với hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tâm trạng của anh hôm nay có lẽ khá âm u.

Jin vừa nhìn đường qua gương chiếu hậu, vừa nghĩ đến Ha Eun. Cái cách cô nói chuyện qua điện thoại với anh lúc nãy thật sự rất xa cách và lạnh nhạt. Thậm chí Jin còn cảm nhận được sự chán ghét đến từ cô. Anh chưa hết giận cô chuyện buổi trưa hôm nọ thì thôi đi, bây giờ lại có chuyện cô giận ngược lại anh nữa. Khỉ thật, đau đầu quá đi mất!

Nhưng không phải rõ ràng là tối hôm qua Ha Eun đã đem chăn qua phòng làm việc đắp cho anh hay sao? Thế mà sáng ra tìm khắp nhà lại chẳng thấy cô đâu cả. Vì lo lắng cho sức khỏe của cô còn yếu do mới xuất viện tối qua nên Jin phải gọi hỏi cô đang ở đâu. Thế mà lại nhận được những câu trả lời cộc lốc đến từ Ha Eun. Chết tiệt, anh thật sự khó chịu đến mức muốn nổ tung lên rồi đây! Rõ ràng anh đang là người giận dỗi cơ mà?

Mang một vẻ mặt u ám bước vào công ty, lúc vào thang máy, anh đã ấn lên tầng một, là tầng mà cô đang làm. Jin đến trước cửa phòng kế hoạch 1, tằng hắng một cái rồi bước vào. Anh ngó quanh khắp phòng tìm Ha Eun nhưng chẳng thấy đâu cả. Chỉ nghe thấy tiếng các nhân viên đứng bật dậy nói : " Chào tổng giám đốc ạ." mà thôi.

Vẻ mặt Jin lập tức lại cau có, anh quay sang hỏi trưởng phòng Kang : " Ha Eun có bảo với cô là hôm nay sẽ nghỉ làm không?"

Trưởng phòng Kang bất ngờ nhìn Jin, rồi hoang mang nói : " Chẳng phải hôm qua giám đốc bảo tôi là sẽ cho Ha Eun nghỉ ở nhà vài hôm sao ạ?"

" H..Hả?" Jin ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng nhớ lại. Hôm qua khi vừa đưa Ha Eun vào bệnh viện, anh đã gọi cho trưởng phòng Kang và dặn dò là sẽ để Ha Eun ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.

Anh hít một hơi thật sâu, không ngờ có một ngày Kim Seok Jin mà mọi người luôn biết là cầu toàn và làm việc luôn dùng đầu óc thì hôm nay lại cư xử như một người đãng trí trước mặt nhiều nhân viên như vậy. Jin cắn răng nghĩ tới Ha Eun, vì cô mà anh đã thảm hại đến nhường này cơ đấy. Nếu cô không có ở công ty, thế thì có thể ở đâu được chứ?

Thấy Jin vẫn đứng yên đó với vẻ mặt tức giận, trưởng phòng Kang đành nói : " Giám đốc... anh còn việc gì dặn dò nữa không ạ?"

" À, không có gì, mọi người cứ làm việc tiếp." Nói xong thì anh lập tức bước ra ngoài như một cơn gió.

Yong Jun nhìn Mi Yoon rồi đá mắt với Do Hyun và các nhân viên còn lại trong phòng. Mọi người có lẽ đều hiểu ý nhau rồi nhìn theo hướng của Jin đang đi về phía thang máy.

Có lẽ ai cũng đoán được rằng hai vợ chồng nhà này đang chiến tranh lạnh đây mà. Chắc là giận nhau hay cãi nhau gì đó mới như vậy đây.

Trên tầng năm, không gian trong văn phòng của tổng giám đốc còn khó thở và u ám hơn rất nhiều. Rèm cửa được kéo lại che đi ánh sáng mặt trời bên ngoài, đến đèn bàn cũng không được mở lên. Chỉ thiếu những âm thanh và những món đồ kinh dị thì nơi đây lập tức biến thành "văn phòng bị ma ám" cũng nên.

Jimin cầm tài liệu từ bên ngoài đẩy cửa bước vào cũng hoang mang không kém. Anh ấy đứng bất động nhìn về bàn làm việc của Jin rồi nói : " Gì đây? Tối qua mới xem bộ phim kinh dị nào à?"

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ