Mi Yoon bỗng từ đâu đi lại, vỗ vai Ha Eun một cái khiến cô giật mình : " Sao em còn ngồi ngây ra đó nữa, đi ăn trưa thôi."" Hôm nay không ăn trưa ở nhà ăn đâu ạ." Ha Eun mệt mỏi nói.
" Em định ăn ở đâu?"
Cô thở dài nói : " Cái tên tổng giám đốc họ Kim kia kêu em lên phòng hắn ăn cơm để bàn việc gì đó, em đi nhé." Vừa nói xong, cô lập tức cầm hộp cơm trưa của mình ra ngoài. Để lại Mi Yoon với gương mặt sửng sốt đang đứng hóa đá tại chỗ.
Lần đầu tiên khi cô lấy cơm cho giám đốc đã bị những con mắt dò xét nhìn đến tức tối. Đến lần thứ hai, họ vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ ánh mắt thăm dò cô, chỉ là thái độ đã không quá ngạc nhiên như lúc trước.
Hôm nay tâm trạng Ha Eun không được tốt, nói đúng hơn là cô đang cọc đó! Cho nên cô cũng không có tâm trí để để ý đến những ánh mắt của mọi người.
Cô lại phải lê bước lên tầng năm và vào cái phòng ngột ngạt đó. Nhưng lần này Ha Eun bước vào, cô không còn e dè, ngại ngùng như trước mà đã tự nhiên như nhà của mình. Đi thẳng lại chiếc ghế sofa màu đen xám ấy mà ngồi xuống.
Đến Jin cũng phải thoáng ngạc nhiên, sau đó anh cũng từ bàn làm việc bước lại ngồi đối diện cô.
Ha Eun đẩy hộp cơm của anh qua phía anh rồi nói : " Giám đốc, anh muốn bàn chuyện gì thế?"
" Ăn xong đi, tôi đang đói, không có tâm trạng bàn chuyện." Anh lạnh lùng mở nắp hộp cơm ra.
Ha Eun hừ một cái, cũng không thèm quan tâm đến ai đó nữa, cầm hộp cơm của mình lên ăn tự nhiên.
Tốc độ ăn của cô khá nhanh, khoảng năm phút là đã xong rồi. Chỉ trừ khi ăn những món ăn mà cô không thích thì dù có ép cỡ nào cô cũng ăn với tốc độ rùa bò.
Nhưng người đối diện cô thì ngược lại, Jin ăn vô cùng từ tốn. Đến cả phong thái ăn của anh mà cũng toát lên vẻ thanh lịch như vậy. Cũng may là Ha Eun thần kinh thép, nhìn rõ con người anh hơn là những cô gái ngoài kia, chỉ biết "trông mặt mà bắt hình dong".
Tuy vậy nhưng cô cũng phải ngơ ngác vài giây khi nhìn người trước mặt. Thật sự gương mặt anh rất hoàn mỹ, góc cạnh, đường nét vô cùng quyến rũ, chỉ cần nhìn lâu một chút, bạn có thể sẽ đắm chìm mãi vào con người này không lối thoát.
Ha Eun đột nhiên cảm thấy ngạt thở vì người trước mặt đột nhiên chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Ha Eun hơi chột dạ, lúc nãy cô cũng đã ngơ ngác nhìn anh như vậy.
Dù cô cố lơ đi ánh mắt của anh đi nữa nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ha Eun đỏ mặt lên tiếng : " Giám đốc, anh đừng nhìn tôi nữa được không?"
Người nào đó vẫn cau mày nhìn cô, lát sau lại dùng chất giọng đều đều vô cùng bình tĩnh : " Mặt cô dính cơm kìa."
Ha Eun không tin liền giơ tay sờ khắp mặt vì cô không có đem theo gương ở đây. Lát sau lại thấy ngay phần má của mình có một hạt cơm.
Xấu hổ chết mất! Cô còn tưởng vì... vì ai kia nhận ra vẻ đẹp đích thực của cô nên đã nhìn cô một cách chăm chú như vậy. Nào ngờ... nào ngờ anh là đang chú ý hạt cơm trên mặt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...