Chap 52 : Cảm ơn anh.

1.2K 93 15
                                    

Sáng sớm, khi Jin còn chưa thức dậy, Ha Eun đã ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Cô mặc lên người chiếc áo len cổ lọ màu be phối với chiếc chân váy trắng dài qua đầu gối. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng đặt lên người Ha Eun lại trông sang trọng và cao quý vô cùng.

Ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết, kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ vô cùng hài hòa với gương mặt. Khóe môi Ha Eun nhếch lên một nụ cười sắc sảo.

Ha Eun nhìn bản thân trong gương rồi nở một nụ cười hài lòng, cô thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói : "Ngày này cũng đã tới."

Phải, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Cái ngày mà cô chờ đợi suốt hơn hai mươi năm sắp diễn ra rồi. Bao năm qua, cô luôn sống trong sự dằn vặt cùng nỗi hận thù lớn dần qua từng ngày, cuối cùng cũng sắp được trút bỏ hết rồi.

Hôm nay, phải chính mắt Ha Eun chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật dành cho hai con người độc ác đó. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho bố mẹ cô.

Phiên tòa sẽ diễn ra lúc chín giờ, tuy bây giờ chỉ mới chỉ sáu rưỡi nhưng trong lòng Ha Eun đã sôi sùng sục, nôn nóng muốn đến đó ngay lập tức. 

Cô không đủ kiên nhẫn để chờ được nữa, lập tức đi lại giường ngủ để kéo Jin dậy. 

Ai kia đang say giấc thì bị làm phiền, liền khó chịu hỏi với giọng còn ngái ngủ : "Sao vậy?"

" Anh mau dậy đi, sáng rồi."

Jin ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào thành giường, dụi dụi mắt rồi với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Lúc nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị chỉ mới 6:45 sáng, anh dở khóc dở cười nhìn Ha Eun. Rồi Jin kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, khẽ xoa đầu rồi nói : "Cô gái à, còn sớm mà, em bình tĩnh đi."

Bây giờ trong lòng Ha Eun đã nóng như lửa đốt, cô vội giục anh : "Sớm gì mà sớm, anh mau thay đồ đi, tôi đợi anh ở phòng khách."

Anh nhìn theo bóng lưng cô bước ra khỏi cửa, chợt thở dài rồi lắc đầu. Từ trước tới giờ chưa từng thấy cô lo lắng, hồi hộp đến vậy, chắc là cô đã đợi tới ngày hôm nay lâu lắm rồi. Jin vội đứng dậy vươn vai vài cái rồi lấy bộ âu phục đã được chuẩn bị sẵn để thay ra. 

Lúc bước xuống cầu thang, Jin nhìn thấy Ha Eun đang ngồi thất thần trong bếp. Anh đi đến kéo ghế ra, vắt tạm áo vest lên thành ghế rồi ngồi xuống đối diện cô. Trên bàn ăn là hai bát cháo bí đỏ nóng hổi trông vô cùng thơm ngon.

Jin ngạc nhiên vì không biết cô đã nấu món cháo này từ lúc nào nên cất tiếng hỏi, sẵn tiện tìm cách bắt chuyện với cô : "Em chuẩn bị đồ ăn sáng lúc mấy giờ vậy?"

Câu hỏi của anh khiến Ha Eun bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô đáp : "Lúc năm rưỡi sáng."

Nghe được câu trả lời, Jin gật đầu rồi im lặng ăn bát cháo của mình. 

Không khí trong căn phòng bếp gượng gạo đến khó chịu. Anh biết, bây giờ cô và anh đang có khoảng cách khá lớn. Nhưng anh lại không biết làm sao để có thể dỗ dành được cô và khiến hai người trở về với nhau như trước. Thậm chí bây giờ, cả việc nói chuyện với nhau cũng trở nên gượng ép và nhạt nhẽo đến đau lòng. 

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ