Chap 38 : Không thể cứu vãn.

1.2K 149 27
                                    

Ha Eun bước ra khỏi phòng bệnh của Jin với một tâm trạng thẫn thờ. Cô không thể bắt taxi về nhà vì không mang theo tiền bên mình. Nhưng nếu bây giờ quay lại vào trong để mượn tiền ai kia thì thà giết chết cô thì hơn. Làm thế chả khác nào cô tự đem lòng tự trọng của bản thân ra mà chà đạp. Người ta đã xua đuổi mình như vậy thì còn lý do gì để mình mặt dày mượn tiền người ta nữa chứ?

Thở dài một hơi, Ha Eun ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó. Chưa bao giờ cô thấy lẻ loi và bất lực đến thế. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà, sống mũi lại bắt đầu cay...

" Kim Ha Eun."

Ha Eun giật mình ngước mặt lên đưa mắt tìm kiếm người vừa gọi tên cô. Và rồi trong những người có mặt gần đó, cô thấy một vị bác sĩ nam đang đứng đối diện mình. Từ giật mình, Ha Eun chuyển sang kinh ngạc khi biết được người vừa gọi cả họ lẫn tên của cô chính là Kim Nam Joon.

Nam Joon chầm chậm tiến lại ngồi chiếc ghế trống kế bên Ha Eun, đưa cho cô một chai nước suối vẫn còn nguyên. Cô nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn anh.

Sau đó, vì quá tò mò, Ha Eun liền quay sang hỏi : " Anh biết em?"

Anh gật đầu, nói với giọng thản nhiên : " Biết chứ, nghe nói em thích tôi từ những năm cấp ba."

Cô đang uống nước, nghe thế liền ho sặc sụa, rồi quay sang nhìn Nam Joon với vẻ mặt thảng thốt : " Tiền bối Kim sao... sao anh lại biết được? Em... trong suốt những năm tháng đó em chưa từng tỏ tình anh cơ mà..."

Anh chỉ cười : " Những người bạn của tôi bảo thế, họ nói hồi cấp ba em luôn ngắm nhìn tôi chơi bóng rổ."

" Rồi... sao nữa ạ? Sau đó thì sao...?"

Ha Eun bỗng nhớ lại những năm tháng cấp ba, lúc đó cô không có nhiều bạn bè. Có thể nói là vì quá trầm tính và ít giao tiếp nên cô dường như toàn chơi một mình. Nhưng Ha Eun chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó. Thật ra thì có một người bạn thân trong đời cũng tốt, nhưng do bản tính của cô thì đó giờ cũng chỉ thích một mình mà thôi. Rồi cô bắt đầu nhớ đến những lúc ngồi trên dãy ghế dài gần sân bóng ngắm nhìn Nam Joon chơi bóng rổ cùng bạn bè. Ha Eun ngồi một góc, trên tay thường sẽ là một quyển sổ hoặc một cuốn sách, vừa học bài vừa quan sát Nam Joon với những cú đập bóng điêu luyện và những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Lúc đó cô cứ nghĩ rằng bản thân rất kín đáo, không đứng lên cổ vũ nhiệt tình như các nữ sinh kia, chỉ lẳng lặng nhìn anh từ xa mà thôi. Nhưng chắc là do Ha Eun đã đến sân bóng rất đều đặn và luôn ngồi ở một vị trí duy nhất. Có lẽ vì thế mà cô bị bạn bè của Nam Joon để ý và bắt gặp.

Nam Joon trầm ngâm một hồi rồi nói : " Chắc em không biết nhưng từ lúc đó là tôi đã để ý em rồi. Và khi lên đại học, tôi nghĩ mình thật sự đã thích em."

Ông trời như đang ban xuống cho Ha Eun một cú sốc đột ngột lẫn bất ngờ. Cái người mà cô từng "crush" một thời gian dài kia bây giờ lại thừa nhận rằng hồi đó cũng đã từng thích cô. Thế... bây giờ Ha Eun nên vui hay buồn đây? Cô nhận ra rằng bản thân ở quá khứ đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như thế thì nuối tiếc không thôi. Nếu như lúc đó cô lấy hết can đảm tỏ tình anh thì sao nhỉ? Có khi lại có một mối tình đẹp trong đời cũng nên...

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ