Chap 57 : Sau những lần đau. (End)

1.1K 78 26
                                    

Đã hơn hai giờ sáng, Ha Eun vẫn cứ loay hoay trên giường, mãi không thể ngủ được. Cô cứ nhắm mắt lại là nhớ về nụ hôn giữa cả hai người trong bể bơi.

Hôn nhau rồi ôm nhau thắm thiết như vậy, thậm chí chuyện không nên có nhất vẫn đã từng xảy ra, trao cả lần đầu cho nhau thế mà... Nhưng rốt cuộc giờ đây, hai người vẫn không có được sự rõ ràng. Mối quan hệ hiện tại cũng chỉ có thể gọi là vợ chồng trên danh nghĩa.

Tại sao nhỉ? Ha Eun yêu Jin và anh cũng yêu cô, nhưng tình trạng mối quan hệ của cả hai đang ở đâu thì chính Ha Eun cũng không rõ.

Hôn rồi, và cũng nắm tay rồi, vậy mà chẳng phải người yêu.

Đám cưới, đăng kí kết hôn, và cũng đã từng lên giường... vậy mà cũng chẳng phải vợ chồng thật sự.

Buổi tối ở bể bơi, chính Jin là người chủ động hôn cô mà? Nhưng ngay cả việc cho cô một danh phận rõ ràng, một câu trả lời thoả đáng, anh cũng không làm được. Ha Eun cố gắng nhắm chặt mắt lại, cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ đến những vấn đề này nữa. Nhưng rồi màn đêm tĩnh lặng ấy vẫn khiến cô thao thức, mãi không thể ngủ.

Đến hơn ba giờ sáng, đột ngột cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang siết chặt eo mình, Ha Eun mới giật mình nhìn sang người nằm cạnh. Jin đang xoay người về phía Ha Eun và ôm chầm lấy cô. Đã rất lâu rồi... cô không còn nhớ đến cảm giác này. Một cảm giác ấm áp, yên bình đến khó tả. Có lẽ nhờ vậy mà Ha Eun đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm, khi Jin đã tươm tất quần áo thì Ha Eun vẫn còn đang say giấc. Anh không muốn gọi cô dậy nên vừa pha ly cafe nóng vừa ngắm bình minh.

Đến gần mười giờ trưa, Ha Eun mới thức dậy. Cô ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, đờ đẫn dụi mắt. Ha Eun nhìn sang phía sofa cạnh giường thì thấy Jin đang ngồi lướt điện thoại, anh đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần baggy màu nâu nhạt. Cô khẽ vươn vai, liếc nhìn đồng hồ thì giật mình vì không ngờ mình ngủ quên đến giờ này.

" Trễ như vậy rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?"

" Vì anh thấy lúc khuya em cứ loay hoay mãi nên để em ngủ."

" Vậy... vậy giờ để tôi thay đồ rồi chúng ta đi ăn..."

" Ờ, không sao đâu, cứ từ từ thôi, đừng vội."

Jin thở dài ngước nhìn bóng lưng Ha Eun đang lê bước vào phòng tắm. Không phải anh không nhận ra được những nét lo lắng và buồn phiền trên gương mặt cô, chẳng qua là anh không biết cách mở lời. Tình thế bây giờ cũng thật khiến anh đau đầu, chẳng biết là Ha Eun đang suy nghĩ về chuyện gì nữa.

Sau khoảng ba mươi phút, Ha Eun vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, ở cổ có thắt một cái nơ. Đây là chiếc đầm do Jin đã chọn lúc anh đưa cô đi mua quần áo để về ra mắt bố mẹ anh lần đầu tiên. Jin vừa nhìn liếc sơ qua đã nhớ ra cái đầm này, khoé môi anh không kìm được liền nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh bỏ điện thoại xuống sofa, đi đến bàn trang điểm lấy ra máy sấy tóc rồi bảo Ha Eun ngồi xuống.

" Tôi tự làm cũng được." Ha Eun hơi né tránh.

Jin chụp lấy tay cô, cười nhẹ nhàng : " Ngoan, cứ để anh sấy giúp em."

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ