Sáng thứ hai theo thường lệ thì tới lượt Ha Eun làm đồ ăn sáng. Và đặc biệt hôm nay rơi vào dịp lễ kỉ niệm độc lập ở Hàn Quốc nên cô không cần tới công ty. Nhưng tối qua Ha Eun ngủ không được, vì cô cứ nằm suy nghĩ về nụ hôn giữa hai người mà trằn trọc mãi cho đến ba giờ sáng. Lúc Ha Eun tỉnh dậy thì mới năm giờ thôi, nhưng khi nhắm mắt lại cũng không thể ngủ được nên đành dậy sớm làm bữa sáng.
Lúc Jin thức giấc và xuống bếp đã thấy đồ ăn được chuẩn bị xong hết nhưng lại không thấy Ha Eun đâu cả. Anh đưa mắt nhìn về chiếc sofa ở phòng khách, trên sofa có một thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ pijama sọc màu xanh nước biển. Cô đang nằm co người trên sofa ngủ ngon lành. Jin định đi lại đánh thức Ha Eun nhưng lại thấy được hai con mắt đen xì của cô nên đành bỏ ý định. Anh vội lên phòng lấy chăn xuống đắp cho cô vì trời cũng đang rất lạnh.
Vì là ngày nghỉ nên Jin cũng ở nhà, quá chán nên anh quyết định dọn dẹp lại nhà cửa. Còn cô "vợ" của anh thì đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế êm ái kia.
Đến khoảng chín giờ sáng, bên ngoài cửa có người bấm chuông. Jin đang thu xếp một số món đồ trên kệ trang trí liền dừng công việc lại, đi ra mở cửa xem là ai. Lúc đầu cứ ngỡ là người giao bưu kiện vì hiếm ai biết nhà anh và cũng hiếm có người đến nhà anh chơi, nhưng lúc mở cửa ra, anh suýt chút nữa bị dọa cho giật mình.
Bên ngoài cửa là Jimin, các nhân viên phòng kế hoạch ở tầng một, có cả trưởng phòng Choi Hyung Seok ( Choi buôn chuyện ) bên phòng Marketing.
Jin sững sờ nhìn lướt qua các nhân viên cấp dưới đang đứng trước mặt mình. Cũng hên là anh ăn mặc khá đàng hoàng nên không lo bị bẽ mặt. Sau đó, anh liền lia ánh mắt nhìn cậu bạn Jimin, ánh mắt anh như muốn hỏi rằng : " Chuyện này là sao đây?"
Vì trong tất cả họ, chỉ duy nhất Jimin là người biết nhà của anh nên Jin dám chắc chắn chuyện này là do Jimin cầm đầu!
Trái với gương mặt chết chóc của Jin, Jimin lại mở một nụ cười còn tươi hơn cả bông hoa mới nở, anh nói : " Giám đốc Kim à, cậu tính để mọi người đứng ngoài đây đến khi nào?"
Jin lườm xéo Jimin, mặc dù không hoan nghênh lắm nhưng anh vẫn cố mở nụ cười chào đón : " Mời vào."
Jimin là người vào sau cùng, anh lập tức chặn cậu ấy lại, lườm nguýt : " Sao họ lại tới đây?"
Jimin liền làm vẻ mặt vô tội, anh nói : " Tôi bị họ mua chuộc mất rồi! Họ bảo nếu tôi chỉ nhà của cậu, họ sẽ chỉ tôi cách để cao lên 1m8. Chứ tôi không đời nào bán đứng cậu đâu hì hì."
Jin định mở miệng nói gì đó thì chợt nhớ ra Ha Eun đang nằm ngủ trên sofa, liền buông câu chửi thề : " Shit!" Rồi anh lao như bay về phía phòng khách.
Nhưng lại quá muộn, các nhân viên đứng thành một hàng ngang trước chiếc ghế sofa, mắt chữ O mồm chữ A. Cằm của họ suýt chút nữa thì chạm đất luôn rồi. Họ nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên ghế đến nỗi không chớp mắt. Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?
" Người này... không phải là con bé Ha Eun hay sao? Sao... sao Ha Eun lại ở đây?" Yong Jun trợn mắt nhìn cô, lắp bắp lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
Fiksi PenggemarTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...