Từ lúc biến thành con nợ của Tổng giám đốc Kim, cuộc sống của Ha Eun đảo lộn hẳn. Từ ăn uống, shopping, đến các chi tiêu hằng ngày cũng bị giảm xuống và hạn chế. Mỗi tháng đều phải trả nợ cho Jin, khiến cô sắp cháy túi mất rồi.
Và chiếc xe gây tai hại của cô cũng đã bị cô đem cất vào kho. Hằng ngày Ha Eun phải chịu khó dậy sớm mười phút để đi bộ ra trạm xe buýt.
Buổi sáng hôm nay sẽ thật trong lành biết bao nếu cô không đụng mặt Tổng giám đốc, nói đúng hơn là người chủ nợ ' yêu quý ' của cô.
Xui thật, phải đợi thang máy chung với anh, Ha Eun thầm kêu than trong bụng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng đã cùng đứng đợi thang máy rồi, dù gì cô cũng là nhân viên cấp dưới, phải nên mở lời chào hỏi giám đốc cấp trên mới đúng lẽ phải.
" Chào buổi sáng, giám đốc Kim..." Lời nói của Ha Eun không được tự nhiên cho lắm. Ngữ điệu phát ra cứ như là ai ép cô phải chào người trước mặt vậy.
Seok Jin chỉnh lại cà vạt rồi cho tay vào túi, chỉ gật đầu với cô chứ không có ý định chào lại. Gương mặt lạnh tanh của anh đã khiến bầu không khí giữa hai người dường như giảm xuống âm độ. Ha Eun chợt ngượng ngùng không dám nói gì thêm.
Đó, thấy chưa, người ta có chào lại đâu? Thật là quê quá đi!
Biết vậy hồi nãy làm thinh luôn cho rồi, Ha Eun thầm thở dài.
Bỗng một giọng nói vang lên đã giúp xóa tan bầu không khí ngượng nghịu nơi đây.
Jimin từ đằng xa đi tới, cười tươi : " Ha Eun, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp." Sau đó anh quay sang vỗ vai Jin : " Chào buổi sáng."
Seok Jin chỉ gật đầu, cũng không có ý định chào lại.
Jimin cười khổ, anh bị người bạn thân này phũ từ năm này sang tháng nọ cũng đã quen nên không lấy làm ngại ngùng.
Ha Eun nhìn thấy Jimin thì bỗng chốc gương mặt tươi tắn trở lại, cười đến nỗi tít mắt : " A, anh Jimin, chào buổi sáng." Một phần vì cô khá ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ tên của mình.
Jimin đi vòng qua chỗ cô, đứng ở giữa cô và Seok Jin. Vui vẻ bắt chuyện với cô.
" Ting." Cửa thang máy mở ra, ba người cùng nhau bước vào.
Không đợi cô nói, Jimin đã bấm số một, tầng mà cô làm. Điều này khiến cô lại càng thêm cảm kích anh.
Người gì đâu mà ga lăng, lịch sự muốn xỉu, Ha Eun nghĩ.
Sau đó lại lén liếc nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của ông chủ nợ kiêm giám đốc của mình.
Quá lạnh lùng, kiêu ngạo, Ha Eun bĩu môi.
" Ha Eun à, trưa nay cùng ăn trưa nhé? Em rảnh chứ?" Jimin cười tươi.
Ha Eun đỏ mặt gật đầu liên tục : " Vâng vâng, em rảnh ạ."
" Vậy giờ ăn trưa giữ chỗ giúp anh nhé."
" Vâng ạ." Cô gật đầu rất nhẹ nhưng trong thâm tâm lại đang mở tiệc ăn mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanficTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...