Warning : Chap này không phù hợp cho những ai chưa đủ 18 tuổi, xin cân nhắc trước khi đọc!🔞
---
Bàn tay đang giữ chặt cằm Ha Eun lại bóp chặt thêm, Jin trừng mắt nhìn cô, quát lớn : " Câm miệng!"
Tiếng quát của anh lớn đến nỗi khiến Ha Eun run rẩy vì sợ hãi. Trông anh bây giờ thật đáng sợ, dữ tợn đến mức làm người đối diện suýt bật khóc vì hoảng loạn.
Lát sau, Jin ghé sát vào mặt Ha Eun, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao để nhìn thẳng vào cô, nói : " Hình như bao lâu nay tôi đã quá nhượng bộ cô rồi. Nhưng hôm nay thì không!"
Vừa dứt lời, Jin mạnh bạo lôi Ha Eun về phía cầu thang. Vì không biết anh định làm gì nên cô vô cùng sợ sệt, nắm chặt tay áo của anh rồi kéo anh lại.
" Anh làm ơn bỏ tôi ra đi mà, Kim Seok Jin... Anh lại muốn cái gì nữa đây? Điều thứ hai trong hợp đồng của chúng ta là không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Kim Seok Jin, anh đang vi phạm hợp đồng đó! Mau bỏ tôi ra!"
Nghe Ha Eun nói thế, Jin từ từ quay đầu lại nhìn cô, nhướn mày : " Hợp đồng?"
Ha Eun kiên định gật đầu : " Đúng, chính là bản hợp đồng hôn nhân mà tôi và anh đã từng kí tên. Sau ba năm, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nên bây giờ tôi xin anh, để cho tôi được sống một cuộc sống yên bình đi."
Bàn tay đang bóp chặt cổ tay Ha Eun đột nhiên được thả lỏng, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói sắc lạnh của anh lại vang lên bên tai cùng giọng cười giễu cợt : " Quên bản hợp đồng chết tiệt đó đi. Ngày mai lết được xuống giường trước rồi hẳn tính đến chuyện 'đường ai nấy đi'."
Nói xong, anh không để cho Ha Eun kịp hiểu được hàm ý trong câu nói, lập tức bế xốc ngược cô lên vai rồi thẳng đến căn phòng ngủ quen thuộc.
Chiếc cửa màu trắng tội nghiệp bị đạp tung ra, sau đó lại được cẩn thận khóa chặt lại. Ha Eun giống như một quả bóng bị ném xuống giường một cách không thương tiếc.
Lúc này, cô còn chưa ý thức được người trước mặt muốn làm gì mình. Cho đến khi chiếc áo thun dài tay màu trắng trên người Jin được anh cởi bỏ ra, để lộ một thân hình săn chắc cùng bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương, Ha Eun mới bắt đầu lo lắng rồi ngồi lùi về phía sau.
Khi lưng chạm đến thành giường, Ha Eun cũng tự biết bản thân đã hết đường để lui, cô liền chuyển sang chế độ biết nghe lời. Bao nhiêu nét khiêu khích, ngang ngạnh và thách thức lúc nãy cũng theo làn gió mà tan biến vào không trung. Ha Eun bây giờ chỉ như một con mèo ngoan ngoãn giương mắt lên nhìn người đối diện.
Nhưng bộ ngực trần của ai kia đang từng bước lại gần, đứng dưới giường nhìn chăm chăm vào cô.
Jin cười đểu : " Sợ rồi à? Còn chưa bắt đầu đâu."
Cho đến khi chiếc quần thun dài màu đen của Jin bị anh lột sạch đi, và trên người anh lúc này chỉ còn đúng duy nhất một chiếc boxer sẫm màu, Ha Eun thật sự đã kinh sợ.
Cô lấy hai tay bịt mặt lại la toáng lên, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy : " Kim Seok Jin... anh... tính làm gì?"
Vẫn là điệu cười xấu xa ban nãy, Jin bước gần đến, dùng một tay nắm chặt cổ tay Ha Eun rồi đưa hai tay cô lên đỉnh đầu. Thân thể trần truồng lập tức đập thẳng vào mắt Ha Eun, cô nhắm chặt mắt lại để không phải đối diện với anh. Tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu không thể cựa quậy. Và rồi, Ha Eun định dùng chân đạp thẳng vào điểm yếu của Jin rồi nhanh chân bỏ chạy. Nhưng kế hoạch của cô còn chưa kịp thực hiện, thì hai chân đã bị tay còn lại của Jin giữ chặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/281612141-288-k214036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...