Thấm thoát cũng đã hơn ba năm trôi qua, căn nhà vốn dĩ luôn tràn đầy hạnh phúc giờ đây lại có thêm những tiếng cười trẻ thơ hoà vào.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cặp vợ chồng nào đó vẫn còn đang say giấc bên nhau thì Sushi đã lon ton mở cửa bước vào.
Cậu bé trèo lên giường, tinh nghịch đánh thức bố mẹ mình.
" Bố ơi, mẹ ơi, dậy chơi với Sushi và Mochi đi."
Giọng nói nhẹ nhàng dễ thương ấy phát âm vẫn chưa rõ chữ, nhưng chỉ cần nghe thôi lại muốn tan chảy. Jin dụi mắt, từ từ ngồi dậy bế Sushi lên, khẽ xoa đầu cậu bé:
" Sushi dậy sớm nhỉ? Vậy còn Mochi đâu rồi con?"
" Em ấy còn ngủ trong phòng ý ạ."
Cùng lúc đó, Ha Eun cũng đờ đẫn ngồi dậy, cô nheo mắt nhìn con trai cưng của mình rồi bảo:
" Sushi ngoan, về phòng chơi một lúc đi nhé, bố mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tụi con."
Sushi vui vẻ gật đầu. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu bé lại quay đầu nhìn bố mẹ rồi thắc mắc:
" Sao mẹ lại mặc đồ của bố vậy ạ?"
Trước câu hỏi ngây ngô của Sushi, Ha Eun và Jin nhất thời đông cứng người, đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Lát sau, Jin mới cười trừ:
" Tại mẹ con bảo lạnh nên bố đưa áo cho mẹ mặc."
" Vậy tại sao mẹ không mặc đồ của mình ạ?" Sushi chỉ tay xuống phía dưới góc giường có một chiếc áo ngủ màu xanh da trời đặc trưng của Ha Eun rồi lại thắc mắc: "Sao mẹ lại vứt đồ của mình xuống giường như thế ạ?"
Ha Eun ấp úng: " À thì... mẹ... sơ ý làm rớt ấy mà..."
Cậu bé chu chu cái mỏ đáng yêu rồi nói:
" Haizz, người lớn thật là khó hiểu!"
Sau đó Sushi quay người rồi lon ton đi về phòng của mình.
Khi cậu bé rời đi hẳn, Ha Eun mới thở nhẹ ra một hơi, sau đó lườm nguýt người bên cạnh:
" Bố con các người, tính tình y hệt nhau!"
Jin bật cười, đáp:
" Tính tình giống anh chẳng phải tốt hơn sao?"
" Tốt cái con khỉ!"
" Em có mệt không?"
Jin vừa cười vừa xoa bóp vai cho Ha Eun, đêm qua là một đêm khá nồng nhiệt sau bao ngày cả hai không được gặp nhau. Vì những ngày qua, anh đã đi công tác hơn một tuần lễ mới trở về. Có vẻ họ vừa gặp lại liền vội vàng "hâm nóng tình cảm" đến tận gần sáng mới thôi. Ha Eun mệt muốn lả người, chân tay nhức mỏi, cô vừa lườm Jin, vừa trả lời.
" Mệt chết đi được!"
" Vậy em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho tụi nhỏ."
Nghe Jin nói thế, dù muốn nằm ngủ thêm một chút nữa nhưng Ha Eun vẫn cố gắng ngồi dậy, bước khỏi giường rồi nói: "Không sao, em giúp anh được mà. Mệt thì mệt thật, nhưng nghĩ đến mấy cục cưng của em thì em liền khoẻ như trâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanficTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...