Chap 13 : Ra mắt. (2)

1.9K 167 11
                                    

" Con tên là gì?" Phu nhân Kim nhìn Ha Eun bằng một ánh mắt trìu mến, cất giọng nhẹ nhàng.

Ha Eun tươi cười, tự nhiên trả lời : " Con tên là Kim Ha Eun ạ."

" Ha Eun sao? Tên con đẹp quá đi mất."

" Bố con nói, tên con mang ý nghĩa là một mùa hè rực rỡ. Vì con sinh vào mùa hè nên bố mẹ đã đặt cho con tên này với mong muốn con lúc nào cũng luôn tỏa sáng và rực rỡ như vậy đó ạ." Ha Eun cười, nói rất tự nhiên và lưu loát.

Lúc đầu, Ha Eun còn nghĩ rằng bố mẹ giám đốc chắc hẳn rất đáng sợ nên có hơi căng thẳng. Nhưng khi tận mắt trông thấy họ, mức độ căng thẳng của cô dường như không còn. Vì thế nên Ha Eun nói chuyện một cách tự nhiên vô cùng. Cứ như là cô đang trao đổi với người thân lâu ngày không gặp.

Phu nhân Kim dời ánh mắt xuống nhìn bàn tay đang bị thương của Ha Eun, lo lắng khẽ hỏi : " Tay con, bị làm sao thế?"

Ha Eun cười : " À, hôm qua con xém nữa bị một chiếc xe máy tông trúng, cũng hên là có anh Jin nên chỉ bị thương nhẹ thôi ạ. Chỉ là vết xước nhỏ thôi, bác gái không cần lo đâu ạ."

Phu nhân Kim nghe xong, đuôi mắt cong lên, cười rạng rỡ : " Mà con với con trai nhà bác quen nhau bao lâu rồi?"

Ánh mắt Ha Eun nhìn sang phía Jin, sau lại nhìn phu nhân Kim bằng một cặp mắt long lanh : " Tính ra thì... tụi con quen nhau cũng hơn ba năm rồi ạ."

Jin đang uống một ngụm nước lọc nghe vậy liền ho sặc sụa. Anh quay sang liếc cô một cái. Gì mà quen nhau hơn ba năm? Đúng hơn thì cô và anh mới biết nhau có ba tháng. Kim Ha Eun đúng là nói dối không chớp mắt.

Tất nhiên, phu nhân Kim nghe vậy mắt sáng rỡ, nắm tay Ha Eun nói : " Thật vậy sao? Hai đứa đã quen nhau lâu như vậy rồi à?" Sau đó bà lại liếc Jin một cái, giả vờ giận dữ : " Ôi trời, cái thằng nhóc này, quen lâu đến như vậy mà không thèm đưa con bé về ra mắt cho mẹ."

Jin lười biếng nói : " Con đã bảo với mẹ vì công việc con bận mà."

Bà quay sang nhéo anh một cái : " Công việc quan trọng hơn con dâu mẹ chắc?"

Mặc dù bị nhéo rất đau nhưng anh chỉ đành mím môi chịu đựng.

Ha Eun thấy tình hình như vậy liền cười dịu dàng với phu nhân Kim, nói : " Không sao ạ, lúc đó công việc của ảnh cũng khá bận nên tụi con định từ từ rồi mới về gặp mặt hai bác ấy ạ." Sau đó cô lại quay sang nhìn người "bạn trai" bên cạnh rồi cười ngọt ngào : "Đúng không anh yêu?"

Anh yêu?

Một lần nữa da gà của Jin lại nổi lên. Anh hít một nơi thật sâu sau đó cũng gật đầu, cười thật tươi diễn kịch cùng cô : " Đúng."

" Bố mẹ con đang làm nghề gì?" Ông Kim bây giờ mới lên tiếng hỏi Ha Eun.

Nghe xong câu hỏi, gương mặt Ha Eun liền trầm xuống, khóe môi cũng không còn giữ nụ cười tươi ban nãy. Cô chỉ cười khổ, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói : " Thật ra, bố mẹ con đã qua đời lúc con chỉ mới bốn tuổi ạ."

Ông bà Kim nghe vậy liền xót xa, Jin cũng chỉ nhìn cô, không nói gì.

Bỗng bàn tay anh bất giác đưa lên đỉnh đầu Ha Eun, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mượt mà của cô. Điều này làm Ha Eun hơi giật mình.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ