Trời vừa chuyển sáng, mặt trời vẫn còn lấp ló đâu đó chưa nhô lên hẳn, thì anh và cô đã phải đến sân bay trong sự mệt mỏi và buồn ngủ. Ha Eun lờ mờ kéo theo hai chiếc vali, một cái lớn, một cái nhỏ, trên lưng còn đeo một balo to đùng nữa, cứ như là cô đang chuẩn bị đi định cư.
Sau khoảng vài phút chờ đợi thì cuối cùng họ cũng đang ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay. Anh và cô vì phải thức sớm nên họ đã mệt mỏi tựa đầu vào nhau ngủ say sưa.
Hai tiếng sau, Ha Eun hơi giật mình tỉnh dậy, cảm nhận bên tai có hơi thở của ai kia đang phả vào làm cô ngại đỏ mặt. Ha Eun quay mặt sang, định đẩy anh ra nhưng không ngờ lại bắt gặp ngay đôi môi quyến rũ đang đập thẳng vào mắt cô.
Rồi Ha Eun lại đưa mắt quan sát Jin, trong lúc ngủ, thực sự trông anh vô cùng dễ gần chứ không như khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, cau có thường ngày. Càng nhìn lâu, thật khiến người ta không kìm nén được sự rung động.
Ha Eun không thể dừng lại cái suy nghĩ rằng cô muốn hôn anh... Mặc dù lý trí đã cố ngăn cản nhưng con tim đã cho phép nên cô quyết định áp sát lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ mê người của anh.
Vốn dĩ Ha Eun chỉ định chạm nhẹ vào rồi buông ra, lỡ đâu bị anh phát hiện cô đang hôn lén anh thì biết phải giải thích như nào mới rửa sạch tội? Nhưng với sự mềm mại truyền đến từ đôi môi người kia, nó không ngừng thôi thúc Ha Eun cứ tiếp tục giữ nụ hôn này, càng lâu càng tốt...
Rồi Jin đột ngột mở mắt, bàng hoàng khi thấy gương mặt Ha Eun gần sát như thế, dưới môi còn cảm nhận được sự âm ấm như để xua tan đi cái tiết trời lạnh giá của mùa thu. Nhưng vì hơi giật mình nên anh có hơi nhích người về sau, điều này làm Ha Eun hốt hoảng, lật đật rời khỏi đôi môi của anh, cuống quýt nói : " Thật... thật ra... ừm... chuyện này không như anh nghĩ... chỉ là... hiểu lầm thôi, anh đừng để ý..."
Thôi xong, bị phát hiện mất rồi!? Đột nhiên Ha Eun muốn cùng Vũ Nương nhảy xuống dòng sông Hoàng Giang để thanh minh cho bản thân sự trong sạch quá... Nhưng tiếc rằng Vũ Nương người ta là thật sự có oan ức, còn cô mới chính là người làm việc đen tối bị người khác phát hiện. Thế thì còn đường nào để thanh minh cho bản thân nữa đây?
Ha Eun nuốt nước bọt, chầm chậm quay sang nhìn Jin thì thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú, hàng lông mày cương nghị nhíu chặt lại. Không khí im lặng một lúc sau, Jin dùng tay giữ đầu cô lại rồi kéo cô gần phía anh hơn, và không chần chừ gì liền đặt ngay lên đó một nụ hôn.
Quá bất ngờ nên Ha Eun có chút hoảng loạn, vội vàng tránh né, dùng tay đẩy nhẹ anh ra. Nhưng Jin vẫn nhất quyết không buông, anh gặm nhấm đôi môi cô, hưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào của riêng cô. Lúc này, hai người gần nhau như vậy, anh lại nghe thoang thoảng mùi hương ngọc lan tây thơm mát, dìu dịu tỏa ra từ cơ thể cô. Một mùi hương khiến trái tim và thể xác anh không biết bao nhiêu lần bị bấn loạn. Anh luồn tay ra sau gáy Ha Eun, hôn tới tấp. Cô cũng chẳng buồn chống đối nữa, dù gì thì cô cũng là người mở đầu còn gì, với lại... thật sự thì cô rất thích cái cảm giác được hôn. À không, nói đúng hơn là cô thích được Jin hôn, chỉ duy nhất anh mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...