Chap 6 : Không muốn đi xem mắt.

1.9K 155 2
                                    

" Phu nhân Kim à, con rất bận, công việc ở công ty rất nhiều mà mẹ." Jin ngồi ngả lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt, tay phải xoa xoa hai bên thái dương trông vô cùng mệt mỏi.

Đầu dây bên kia bắt đầu tức giận : " Lần nào cũng vậy hết, lần này con đừng có hòng mà viện cớ với mẹ."

" Haiz sao mẹ cứ nhất quyết bắt con đi xem mắt thế?" Anh cau mày khó chịu.

" Con nói xem, con luôn miệng nói với mẹ là đã có bạn gái rồi, mẹ kêu con dẫn người ta về cho bố mẹ xem mắt thì con lại viện hết lí do này đến lí do khác. Con nghĩ mẹ không biết con nói dối sao? Lần này dù con có bịa ra lí do gì mẹ cũng không tin con đâu. Mẹ đã hẹn người ta rồi, tối thứ bảy tuần này con tự sắp xếp mà tới đi." Phu nhân Kim tức tối, giận dữ hét lớn vào điện thoại.

Lúc nãy anh mà không để xa điện thoại ra thì bây giờ có thể anh sẽ bị rách màng nhĩ mất. Giọng Jin vẫn từ tốn nhẹ nhàng : " Mẹ, con có bạn gái là thật. Cuối tuần này con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ, có được không? Mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa."

Phu nhân Kim nghe vậy mắt sáng rỡ, thái độ thay đổi hoàn toàn ban nãy, giọng nói trở nên vui sướng : " Thật không? Được thôi, lần này mẹ sẽ tin con. Cuối tuần phải dắt con dâu tương lai của mẹ về ra mắt nghe chưa?"

" Vâng, con nhớ rồi. Con phải làm việc tiếp, tạm biệt phu nhân." Nói xong anh lập tức cúp máy rồi ném chiếc điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc.

Jimin đứng tựa vào cửa kính gần sofa, vừa quan sát khung cảnh bên dưới vừa cất giọng nói trêu chọc : " Này, cậu có bạn gái hồi nào sao lại không nói tôi thế?"

" Tôi nói đại thôi, bạn gái đâu ra chứ." Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Cả đêm hôm qua anh đã thức trắng để làm việc nên bây giờ trông vô cùng mệt mỏi.

Jimin đi tới chỗ bàn làm việc của Jin, đứng khoanh tay tựa vào bàn, cười nói : " Thế cuối tuần cậu đem búp bê về ra mắt cô chú à?"

" Nếu như vậy thật bố mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim đấy."

" Có cần tôi giúp cậu đóng giả làm bạn gái về ra mắt không?"

Nghe vậy Jin liền mở mắt, nhanh tay cầm cây bút bi trên bàn ném sang người Jimin : " Thôi đi. Đừng làm tôi phát ớn nữa."

Jimin bắt lấy cây bút rồi cười tươi, đôi mắt híp lại trông vô cùng đáng yêu : " Hôm nay mẹ tôi từ Busan lên, tôi xin nghỉ một ngày nhé."

Jin lại nhắm mắt, không suy nghĩ gì mà nói tiếp : " Thế sao buổi sáng cậu còn đến đây làm gì? Cứ nhắn tin với tôi là được rồi."

" Ừ ha..." Sao lúc nãy Jimin lại không nghĩ ra nhỉ?

Anh nghe vậy liền mở mắt liếc xéo Jimin một cái. Nói xong, Jimin cũng liền nháy mắt với anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Lúc này, hàng lông mày của Jin bỗng nhíu chặt lại. Anh biết tìm đâu ra bạn gái để mà dẫn về ra mắt với bố mẹ đây? Nếu lần này lại kiếm cớ để trốn tránh thì chắc chắc phu nhân Kim sẽ lôi cổ anh đi xem mắt cho coi.

Jin thật sự không thích xem mắt. Đối với anh, vạn sự tùy duyên. Không có duyên thì có xem mắt cũng vậy. Vả lại, việc đi xem mắt còn tốn rất nhiều thời gian vô ích của anh. Chưa kể, những người phụ nữ mà mẹ sắp xếp cho anh, anh đều không ưng. Cũng chẳng ai là đúng gu anh cả. Cho nên sau này, để trốn việc xem mắt, anh đã bảo là đã có bạn gái nhưng luôn tìm hết lí do này đến lí do khác để tránh yêu cầu đưa bạn gái về ra mắt của mẹ.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ