Chap 19 : Khởi đầu mới.

2K 146 0
                                    

Bình minh vừa lên, những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm len lỏi rọi qua khung cửa kính, xuyên qua chiếc rèm cửa màu kem chiếu thẳng lên nền nhà.

Hôm nay là thứ năm, là ngày mà Jin phải nấu ăn nên anh đã dậy sớm để xuống bếp làm bữa sáng. Ha Eun vẫn nằm cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn và vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt.

Cho đến khi chiếc chăn êm ấm bị ai kia giật khỏi người, Ha Eun mới lờ mờ cau mày, mắt nhắm mắt mở giật mình tỉnh giấc khi thấy Jin đang khoanh tay đứng trước mặt.

" Xuống ăn sáng." Giọng nói trầm khàn ra lệnh quen thuộc vang lên trong một không gian yên ắng.

Ha Eun dụi mắt đứng dậy, đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra lúc dọn nhà đến đây, Ha Eun cũng chỉ đem theo quần áo và vài món đồ cần thiết. Những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội,... đều được quản gia Lee chuẩn bị mới hoàn toàn cho cô dưới sự ra lệnh của Jin.

Sau khi ăn mặc chỉnh chu, Ha Eun mới lê bước xuống phòng bếp. Vừa đi tới cầu thang, mùi thức ăn thơm lừng xuất phát từ phòng bếp đã xộc vào mũi của cô khiến Ha Eun nuốt nước bọt không ngừng.

Cô kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thật sự là... cái kiểu thục nữ, dịu dàng này không phải là phong cách của Ha Eun nhưng vì cô đang ở chung với người khác, chưa kể còn là sếp lớn của mình nên phải đàng hoàng một chút.

Trên bàn được bày rất nhiều món ăn. Nào là kim chi, canh rong biển, súp trứng, thêm những món ăn kèm như giá đỗ, dưa chua,... Ha Eun nhìn đến chảy nước bọt.

" Giám đốc, ngưỡng mộ anh quá đi mất..." Ha Eun đưa cặp mắt long lanh đầy bái phục nhìn Jin.

Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xoăn lên một chút tới khuỷu tay, còn chưa thắt cà vạt, bên ngoài là chiếc tạp dề không hoa văn màu sắc sáng sủa.

Ôi, sao lúc đeo tạp dề mà cũng quyến rũ đến lạ thường như thế chứ?

Tổng giám đốc Kim à, hên là tôi đây thần kinh thép, có nghị lực cực cao cho nên mới không bị sắc đẹp của anh làm mờ lí trí. Nếu đổi lại là cô gái khác, tôi dám chắc cô ấy sẽ không chịu nổi quá hai ngày vì sức hút mạnh mẽ phát ra từ anh đâu!

" Đừng nhìn nữa, thức ăn nguội rồi." Jin cầm muỗng quơ qua quơ lại trước mặt Ha Eun.

Bị phát hiện hành vi nhìn lén của mình, Ha Eun đỏ mặt chối cãi : " Tôi... tôi không có nhìn anh." Sau lại cúi mặt xuống dùng muỗng ăn cơm.

" Meow..." Daisy không biết từ đâu đi tới, nhưng điểm dừng chân của nó lại là bàn chân của Jin. Con mèo này cứ thích cọ xát bộ lông trắng ngần, mềm mại vào bàn chân của anh.

Anh đặt muỗng xuống, mỉm cười bế Daisy lên rồi đi về phía căn nhà riêng của nó, đổ thức ăn cho mèo ra chiếc khay màu xanh rồi đưa tới trước mặt Daisy.

Ha Eun từ phía bàn ăn nhìn ra mà đau đớn lòng. Từ khi nào mà cô lại bị chính thú cưng nuôi hơn bốn năm cho ra rìa vậy chứ?

Bình thường mỗi buổi sáng Daisy sẽ hay dụi đầu vào chân cô, sau đó còn quẫy đuôi chào tạm biệt cô khi cô phải đến công ty nữa! Thế mà hôm nay... con mèo đáng ghét này lại quên ơn nghĩa bốn năm với cô mà chạy theo người bố chưa đầy hai mươi tư giờ kia!

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ