Những tia nắng sớm chiếu qua cửa kính ô tô, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường. Ha Eun đưa mắt quan sát đường phố buổi sáng, sau đó thầm thở dài. Hôm nay cô không đến công ty như mọi ngày mà là đang cùng Jin đi đến chỗ hẹn để chụp ảnh cưới.
Bạn biết đó, với tốc độ của phu nhân Kim và gia thế của nhà họ Kim mấy đời quyền lực kia, thì những việc nhỏ nhặt này đã được chuẩn bị chỉ trong tối hôm qua. Từ địa điểm chụp hình cưới đến thiệp mời và những thứ lặt vặt đều được phu nhân Kim sắp xếp gọn gàng, ổn thỏa cả rồi. Vì vậy nên hôm nay anh và cô chỉ có việc đi đến nơi để cùng chụp hình thôi.
Suốt quãng đường đi, người thì không cảm xúc, người thì rầu rĩ, chán nản. Không ai nói với ai lời nào. Một phần có lẽ vì dư vị của nụ hôn ngày hôm qua vẫn còn quá mạnh, nó khiến Ha Eun phải rùng mình khi nhắc lại. Từ lúc ai kia có thói quen thích cưỡng hôn cô thì bây giờ Ha Eun cũng đã quen với việc đó. Thậm chí cô còn không buồn chống cự. Nhưng trong đầu cô luôn xuất hiện một câu hỏi rằng "Anh có thích cô không?", " Hay những nụ hôn này chỉ để thỏa mãn anh mà thôi?"
Vì sao mỗi lúc bờ môi anh áp sát đến, con tim cô thì luôn khao khát mạnh mẽ muốn anh chiếm hữu mình. Còn lý trí thì bảo rằng cô phải tránh né anh càng xa càng tốt, đặc biệt là những lần tiếp xúc thân mật, cô phải càng né xa. Vì không ai biết được nếu đã thật lòng thích con người lạnh lùng, khó đoán này thì kết cục chỉ có giống như Kyung Soon mà thôi.
Không muốn nghĩ thêm nữa, Ha Eun lười nhác lôi điện thoại ra lướt web. Lướt web chán rồi cô lại xem phim, nhưng ba mươi phút sau vẫn chưa có dấu hiệu tới nơi.
Ha Eun ngáp ngắn ngáp dài : " Sao lâu thế nhỉ? Tôi đói bụng muốn xỉu rồi này!"
Ai kia đột nhiên cau mày : " Kính ngữ đâu?"
Cô điềm nhiên đáp : " Mấy ngày trước tui cũng có dùng kính ngữ đâu? Anh cũng đâu có ý kiến gì. Sao nay đột nhiên bắt bẻ tui?"
Dùng kính ngữ để nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình là điều thể hiện sự tôn trọng và kính nể khi ở Hàn Quốc. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, Ha Eun đã quên mất việc dùng kính ngữ với Jin khi anh lớn hơn cô bốn tuổi. Lúc trước cô vâng vâng dạ dạ với anh bao nhiêu thì bây giờ lại nói năng trống không, thái độ bấy nhiêu. Đúng thật là, có lẽ là do Jin quá hiền lành nên Ha Eun được nước lấn tới đây mà!
Mặc dù hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại, gương mặt cau có khó coi, nhưng Jin vẫn cất giọng nhẹ nhàng : " Tôi lớn hơn cô tận bốn tuổi đó, ít nhất cũng nên dùng kính ngữ đi."
Ha Eun bĩu môi : " Rồi rồi, thưa tổng giám đốc kính mến, tôi muốn hỏi là chừng nào sẽ tới nơi?"
" Có thể là một tiếng nữa."
" Gì mà xa thế? Chúng ta lên núi chụp ảnh ả?"
" Nghe nói là ở biển. Kính ngữ đâu?"
" Cần gì ra tận biển cơ chứ?"
" Kính ngữ?"
" Thôi tôi không nói nữa là được chứ gì."
Ha Eun ngồi một hồi lại thiếp đi mất. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy bên ngoài lớp cửa kính xe ô tô chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Phía dưới là bãi biển xanh và dài bao la với bờ cát trắng trải dọc một quãng đường. Tiếng sóng vỗ tạo nên những âm thanh sống động, rất dữ dội nhưng cũng rất dịu êm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanficTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...