Chap 40 : Trở lại tháng ngày chưa yêu.

1.3K 164 76
                                    

Cửa nhà đột nhiên được mở ra, và người đàn ông quen thuộc ấy bước vào nhà. Ha Eun đang nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi vì buổi sáng đã thức hơi sớm liền ngồi bật dậy khi trông thấy Jin từ ngoài cửa đang đi vào.

Cô hoang mang nhìn anh hỏi : " Sao anh lại ở đây?" Vì lẽ ra giờ này anh nên nằm trên giường bệnh chứ.

Jin đặt chiếc áo vest màu xám nhạt lên ghế, sau đó xoay người rót một ly nước ấm, không nhìn cô mà trả lời : " Xuất viện rồi."

" Vậy... anh lên phòng nghỉ ngơi đi."

Vừa uống xong ly nước, Jin đặt nó về vị trí cũ ngay ngắn, sau đó lại cầm chiếc áo vest kia lên rồi nói : " Bây giờ tôi sẽ đến công ty."

Nếu là Ha Eun thường ngày thì tất nhiên cô sẽ không đồng ý với anh. Đơn giản vì anh vừa xuất viện, mà còn là xuất viện sớm hơn dự định, vậy mà vừa về nhà đã vội đi làm, như thế thì sức khỏe nào đủ để cho anh làm việc? Nhưng hôm nay cô cũng mệt rồi, cô sẽ không dư sức mà khuyên nhủ anh gì nữa đâu. Ha Eun chỉ thở ra một hơi rồi gật đầu với anh : " Ừm, vậy anh đi đi."

" Cơm trưa tôi sẽ ăn ở canteen."

Cô mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi nói : " Em cũng khá mệt nên không có ý định nấu ăn cho anh đâu."

Nhìn quầng thâm dưới hai mắt của Ha Eun và gương mặt thiếu sức sống của cô cũng đủ thấy là cô thật sự rất mệt. Nhưng quả thật hôm nay cô rất dứt khoát và hời hợt với anh qua cách nói chuyện.

Jin cảm nhận được điều đó, trong lòng cũng chợt thấy khó chịu vô cùng. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đang bị băng bó của Ha Eun, nhẹ giọng hỏi : " Tay cô không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hồi sáng."

Lúc ở bệnh viện là do cô quá xúc động nên nhất thời trách cứ anh mà thôi, nhưng khi suy ngẫm lại thì Jin cũng không hề cố ý làm cô bị thương. Ha Eun cũng đã hết giận anh từ lúc đang ngồi băng lại vết thương rồi. Nhưng cô vẫn uể oải nói : " Em không sao, nhờ anh mà bây giờ làm gì em cũng chỉ được dùng có một tay, chưa kể sau này còn để lại sẹo nữa. Chỉ vậy thôi chứ không sao đâu."

Jin nhíu mày nhìn cô, ý cô là gì đây? Là không sao thật hay là đang trách khéo anh vậy? Anh liếc nhìn rồi ném cho cô một câu sau đó đến công ty : " Chú ý cẩn thận, đừng để dính nước."

---

Vài ngày sau đó, Jin thật sự đã giữ đúng lời hứa với Jimin khi mỗi ngày anh ăn uống vô cùng đều đặn và đầy đủ. Điều đó làm cậu lẫn Ha Eun đỡ lo lắng hơn.

Dạo gần đây, công ty đang ra mắt sản phẩm mới cũng như lập kế hoạch mở rộng thị trường nên Jin thật sự rất bận. Thời gian gặp khách hàng và xử lý công việc cũng nhiều hơn những giai đoạn trước. Là một giám đốc, anh cần xây dựng và thực thi các chiến lược để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của công ty. Đôi lúc vì tính chất công việc mà anh còn phải ngủ lại qua đêm ở công ty.

Ha Eun cũng đã đi làm trở lại, nhưng vết bỏng trên tay cô thì vẫn chưa lành hẳn khiến Jin khá lo lắng, nhưng ai kia vẫn cố tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

Cơ mà thời gian gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, vì Jin toàn ở trong công ty, bù đầu bù cổ với đống tài liệu. Lúc về nhà chỉ vội thay nhanh bộ âu phục rồi đi mất. Cả tuần có khi nói với nhau chỉ được vài câu giao tiếp đơn giản.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ