Ảnh mắt Ha Eun trở nên sắc bén hẳn, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo, trả lời : " Khác ở chỗ... chị được chọn, còn em thì không."
Nghe xong, Kyung Soon chỉ biết trợn mắt, nắm chặt tay liếc nhìn Ha Eun đầy phẫn nộ. Cô ta thậm chí còn bị nghẹn họng không nói được gì.
Sự thật phũ phàng ở đây được thể hiện chỉ qua một câu nói. Kyung Soon đã thích Jin từ rất rất lâu rồi, cái lúc cô chỉ còn là một cô bé học cấp hai, cứ thích lẽo đẽo theo anh suốt. Nhưng đáp lại tình cảm của Kyung Soon chính là gương mặt lạnh nhạt của anh, chưa bao giờ tỏa ra một tia ấm áp nào cả. Đến khi cô ta sắp sửa bay ra nước ngoài du học, nước mắt đầm đìa dần như cầu xin nhìn anh, thổ lộ hết tất cả tình cảm đã chôn giấu trong suốt bao năm qua. Thế mà anh lại nhẫn tâm gạt tay cô ta, nói thẳng rằng không thích cô sau đó lạnh lùng bỏ đi.
Ánh mắt Kyung Soon tối sầm lại, nhìn Ha Eun đầy ghen tức nhưng cũng không nói được câu gì.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, phu nhân Kim liền chạy tới, kéo tay Ha Eun : " Nào nào, Ha Eun, đi cùng mẹ, mẹ dẫn con đi tham quan xung quanh, sẵn tiện cho con xem album của Jin lúc nhỏ. Đi thôi con dâu."
Ha Eun liền vui vẻ bước theo phu nhân Kim, Jin cũng cho tay vào túi quần lẳng lặng đi phía sau.
Trong phòng khách chỉ còn lại Kyung Soon và Daisy đang nằm dài trên sàn nhà, lười biếng nhìn theo mấy con kiến nhỏ đang bò gần đó. Khi thấy quá ngứa mắt, nó liền đưa chân ra đạp một phát và tiễn lũ kiến về với trời đất...
Kyung Soon đưa mắt liếc nhìn con mèo trắng kia, nhếch mép đi đến gần, ngồi xuống nhìn nó. Daisy chẳng buồn ngước lên nhìn lại, xoay mặt đi chỗ khác tìm trò vui mới. Cô ta thấy vậy liền "hừ" một tiếng rồi mạnh tay bế nó lên. Daisy lười nhác meow một tiếng, sau đó không kiêng nể gì cắn vào tay Kyung Soon một phát.
Cô ta vì đau mà liền buông hai tay thả nó xuống, Daisy dường như đoán ra được nên đã chuẩn bị sẵn tư thế, vì thế tiếp đất rất nhẹ nhàng.
Còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, nó lắc lắc cái mông nhỏ tròn kia rồi từ từ đi về phía trước, dáng đi vô cùng sang chảnh.
Kyung Soon đang ôm cái tay tội nghiệp, nhìn theo từng bước chân đang di chuyển chầm chậm của Daisy, vừa lườm vừa nói : " Đúng là chủ nào thì thú cưng y chang đó mà!"
Daisy vểnh tai lên nghe, giống như hiểu hết lời Kyung Soon nói, nó dừng bước, đi trở lại về phía cô ta. Daisy đứng dưới chân Kyung Soon, kêu meow meow hai tiếng thân thiện, rồi giơ móng vuốt ra cào vào bàn chân trắng nõn của cô ta. Chưa đầy năm giây sau, bàn chân đẹp đẽ kia xuất hiện những lằn đỏ, nhìn kĩ còn thấy cả những vệt máu nhỏ tứa ra.
Cứ nghĩ con mèo này đã biết lỗi nên quay lại chỗ mình, vì thế Kyung Soon không có gì để đề phòng. Không ngờ một lần nữa bị nó gây nên thương tích.
Tức giận nhìn Daisy, cô ta la lớn : " Aizz con mèo chết tiệt này." Sau đó, Kyung Soon liền đi tới gần đá vào người nó một cái rõ mạnh.
Cô ta còn chưa kịp cười hả dạ, đã bị một giọng nói lạnh lẽo như băng pha thêm chút tức giận làm đứng hình : " Cô vừa làm gì Daisy vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
ФанфикTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...