Chap 45 : Tội lỗi.

1.1K 129 9
                                    

Đang đắm chìm vào giấc ngủ say nhưng lại gặp phải ác mộng khiến Ha Eun hốt hoảng ngồi bật dậy.

Cô mơ thấy bố mẹ ruột của mình, là ngày họ gặp tai nạn xe và ra đi vĩnh viễn. Tuy cô chưa từng tận mắt chứng kiến sự việc kinh hoàng ấy, và những hình ảnh, bài báo liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ cô lúc đó đều được nhà họ Jung gỡ bỏ sạch. Một phần vì ông bà nội không muốn Ha Eun phải nhìn thấy cảnh tượng ấy trên các mặt báo, phần khác là vì ông bà không muốn giới truyền thông đào bới thêm thông tin về gia tộc vốn luôn lớn mạnh của mình.

Nhưng giấc mơ về vụ tai nạn ấy vẫn luôn xuất hiện. Có thể hình ảnh trong giấc mơ của Ha Eun là do cô quá ám ảnh nên tự tưởng tượng nên. Song, giấc mơ ấy đã đeo bám Ha Eun dai dẳng hơn mười mấy năm. Tuy tần suất gặp giấc mơ này đã ít hơn lúc trước rất nhiều, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều khóc đến ướt đẫm cả gối, mồ hôi đầy trên trán, chân tay thì run lẩy bẩy, hơi thở cũng trở nên khó nhằn.

Cứ nghĩ đến việc bố mẹ cô đã phải ra đi trong đau đớn như thế, nước mắt Ha Eun lại không thể ngừng rơi. Bố mẹ cô tốt với mọi người xung quanh như vậy, lẽ ra họ nên có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn mới phải. Ấy thế mà... số phận lại quá tàn nhẫn, cuộc sống này lại quá khắt khe. Cứ mỗi lần nhớ đến sự việc năm đó, Ha Eun chỉ hận không thể tự mình giết chết vợ chồng nhà lão Jung Dae-sung.

Hơi thở của Ha Eun lại bắt đầu gấp gáp hơn, cô với tay lấy cốc nước trên bàn để uống, nhưng vì tay chân run lẩy bẩy nên đã vô tình làm chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành.

Tiếng vỡ của thủy tinh càng làm Ha Eun thêm sợ hãi. Cô ngồi co ro giữa chiếc giường đôi rộng lớn, hai tay bịt chặt hai lỗ tai lại, mồ hôi lại không ngừng rơi.

Jin ở phòng làm việc bên cạnh đang xử lý vài tài liệu quan trọng thì nghe tiếng cốc bị vỡ. Anh lập tức chạy sang phòng ngủ. Lúc bật đèn lên, anh nhìn thấy Ha Eun đang ngồi một góc trên giường run lên bần bật, hơi thở thì trở nên khó khăn, rồi lại nhìn xuống đống thủy tinh bị vỡ sớm đã vương vãi khắp sàn nhà. Jin cau mày, bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh lại gần Ha Eun rồi ôm chặt cô vào lòng, khẽ vuốt tóc để trấn an.

" Không sao cả, anh ở đây, đừng sợ. Đã có anh ở đây với em rồi!"

Một lúc lâu sau, khi hơi thở của Ha Eun đã đều trở lại, Jin mới nhẹ nhàng hỏi : " Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

Ha Eun nức nở : " Tôi... gặp ác mộng, tôi mơ thấy vụ tai nạn của bố mẹ..."

" Không sao, không sao cả. Em đừng sợ, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ."

Ha Eun vừa khóc, vừa nghiến răng : " Tôi hận Jung Dae-sung, hận cả vợ ông ta... khốn khiếp... bố mẹ tôi đã làm gì mà họ lại đi đối xử tàn nhẫn như thế chứ..."

Ha Eun càng nói càng kích động, hơi thở lại bắt đầu gấp gáp, Jin thấy vậy cũng vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi xót xa nói : " Người xấu nhất định sẽ gặp quả báo. Em hãy bình tĩnh lại đu, có được không? Chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến gia đình họ sụp đổ từng ngày! Vậy nên đừng kích động và cũng đừng khóc nữa... Đã có anh ở đây rồi..."

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ