Chap 22 : Đụng độ.

1.8K 177 11
                                    

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh đã bị đập tan bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Ha Eun nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, vùi đầu vào sâu trong chăn, dùng chiếc gối nằm êm ái để bịt hai tai lại. Ồn quá! Mới sáng sớm!

Để tránh dậy muộn, nhạc chuông báo thức được cô cài nghe vô cùng chói tai, cộng thêm vài tiếng trống ầm ĩ, một thứ âm thanh kinh khủng để chào đón buổi sáng!

Vì không thể chịu nổi độ ồn ào kia, Ha Eun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bực tức tìm chiếc điện thoại. Nhưng nhìn lên chiếc bàn bên cạnh lại không thấy đâu.

Lúc này, Ha Eun vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, sau một hồi ngồi bất động trên giường, đôi mắt cô từ từ khép lại. Tiếp tục nằm xuống ngủ...

Người đang cầm chiếc điện thoại để kế lỗ tai cô cũng cảm thấy bất lực. Ồn ào như vậy mà vẫn ngủ được ư?

Jin chau mày, hít một hơi thật sâu rồi lại để tiếng nhạc kì quái đến bên lỗ tai của cô.

" Aizz chết tiệt, điện thoại, mau biến đi..." Ha Eun co người vào trong chăn, bực bội nói.

" Dậy mau." Anh giật tung chiếc chăn caro đen trắng đang phủ lên người cô.

Khi chiếc chăn được kéo ra, đôi chân thon dài của cô ẩn hiện sau chiếc quần cotton ngắn màu trắng liền đập ngay vào mắt anh.

Khoan đã... ăn mặc mát mẻ thế này để đi ngủ à?

Anh lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, cất chất giọng ra lệnh : " Kim Ha Eun, mau dậy cho tôi, đã tám giờ rồi đó."

" Aigoo, hôm nay là chủ nhật đó giám đốc!" Ha Eun ngồi dậy dụi dụi mắt, gương mặt thể hiện thái độ bất mãn vô cùng.

" Chủ nhật? Thì sao?"

" Anh có thể cho tôi ngủ một xíu được không?"

" Cô ngủ tới giờ này vẫn chưa đủ?"

Ha Eun vò đầu bứt tóc, bày ra khuôn mặt đáng thương : " Hôm qua tôi thức khuya mà..."

Gương mặt ai kia lại càng sa sầm xuống, ánh mắt sắc nhọn như chứa những con dao tiến thẳng đến cô : " Tôi cho cô mười phút." Dứt lời, anh ném chiếc điện thoại của cô lên giường rồi đi thẳng ra ngoài.

Thức khuya? Đúng là hôm qua Ha Eun thức rất khuya, đến hơn một giờ sáng mới ngủ. Nhưng, lí do thức của cô ở đây chính là để cày phim, lướt web,... Hoàn toàn không phải lí do chính đáng. Anh không mắng cô đã là may mắn lắm rồi.

Đem khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ xuống bếp, Ha Eun nhìn thấy đồ ăn đã được bày sẵn ra bàn. Không thể cưỡng lại được nên cô lập tức kéo ghế ra ngồi xuống.

" Còn chưa thay đồ?" Jin lại cau mày với cô.

" Hôm nay là chủ nhật đó giám đốc! Tôi mặc đồ ở nhà cũng có sao đâu." Nói rồi, Ha Eun buồn chán ngước lên nhìn anh từ trên xuống dưới.

Áo sơ mi trắng, quần Âu màu xanh đen. Chỉ là ở nhà thôi mà, có cần ăn mặc chỉnh tề vậy không?

Ha Eun khó hiểu : " Anh định đi đâu à?"

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ