Trở về Seoul sau một tuần lễ đầy ngọt ngào tại Việt Nam, cả hai như quay lại những chuỗi ngày hạnh phúc, quấn quýt bên nhau khiến ai nấy đều ghen tị.
Cuối tuần, Ha Eun khoác tay Jin vui vẻ bước đi trong trung tâm thương tại. Lúc đi ngang một tiệm cafe nhỏ, cô gặp một dáng người khá quen đang đứng ở quầy pha chế. Quả nhiên là Ho-seok. Anh mặc chiếc áo thun polo màu đen, hình như là đồng phục dành cho nhân viên, bên ngoài là chiếc tạp dề đỏ.
Hình như trông Ho-seok đã gầy hơn lần gặp nhau ở trước toà, nhưng có vẻ tâm trạng đã ổn hơn. Chắc là vì công việc pha chế ở đây. Ha Eun vẫn còn nhớ, lúc nhỏ anh từng bảo rất thích làm những thứ liên quan đến pha chế, nhưng vốn dĩ bố mẹ anh thì không cho phép, họ luôn ép Ho-seok phải học về quản trị kinh doanh. Nhưng sau tất cả, giờ đây anh lại được hoà mình vào ước mơ.
Qua lớp cửa kính quán cafe, Ha Eun nhìn Ho-seok một lúc rồi đưa mắt sang nhìn chồng mình. Dường như Jin hiểu ý cô, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo: " Em vào gặp anh ấy đi, anh đi dạo một vòng."
Ha Eun đẩy nhẹ cửa rồi đi vào trong, Ho-seok ngước lên nhìn thấy cô liền nở một nụ cười: "Ha Eun, trùng hợp thật!"
" Anh đang làm việc sao? Chúng ta có thể trò chuyện một xíu không?"
Ho-seok cởi bỏ tạp dề, vui vẻ nói: "Được chứ, anh cũng đang rảnh."
Ha Eun lựa chỗ ngồi gần cửa trước, lát sau, Ho-seok đem ra một ly Cappuccino nóng đặt trước mặt cô: " Loại em thích đấy, ly này anh mời nhé."
" Làm vậy em ngại lắm..."
" Dù gì chúng ta cũng là người nhà, em đừng khách sáo."
" Anh làm ở đây được bao lâu rồi?"
" Cũng được một tháng rồi, chủ quán cafe này là một người bạn thời trung học của anh."
" Công việc này chắc là phù hợp với anh hơn, trông anh vui vẻ hẳn."
" Được làm việc mà mình thích, anh cảm thấy rất tự do."
" Dạo này anh vẫn ổn đúng không, Ho-seok?"
Ho-seok trầm ngâm nhìn ly cafe, rồi lại nhìn Ha Eun, một lúc lâu sau mới trả lời: " Đừng lo cho anh, bây giờ anh thật sự đã ổn, chuyện bố mẹ anh làm... thật sự anh cũng thấy có lỗi với em!"
" Ho-seok, không phải lỗi của anh đâu mà..."
Thở dài một hơi, anh ngập ngừng nói: " Có chuyện này... anh không biết rằng em có muốn nghe hay không nhưng..."
" Anh cứ nói đi."
" Cách đây hơn một tuần, lúc anh vào thăm bố, ông ấy... đã nhờ anh chuyển cho em lời xin lỗi... đó là lời xin lỗi thật lòng... Ông ấy đã bảo vậy."
" .... " Ha Eun im lặng nhìn Ho-seok, cô chợt nghĩ đến bố mẹ mình. Một lời xin lỗi thật sự không thể làm thay đổi mọi chuyện đã xảy ra, bố mẹ cô cũng sẽ chẳng sống lại, nhưng quả thật đã làm cho cô có đôi phần rung động.
" Bố anh còn nói không mong em sẽ tha thứ, ông ấy chỉ là muốn gửi đến em lời xin lỗi..."
" Em..."
Thấy sự khó xử của Ha Eun, Ho-seok liền cuống quýt: " Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói ra..."
Và rồi, Ha Eun thở dài một hơi, cô đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ nói: " Em cũng đã buông bỏ được chuyện này rồi, em cũng không nghĩ mình sẽ tha thứ, nhưng em vẫn nhận lời xin lỗi của ông ấy."
" Thật sao Ha Eun?"
" Ừm..."
Ho-seok mỉm cười, nụ cười như trút bỏ được hết bao nhiêu phiền não. Chắc có lẽ anh sợ rằng Ha Eun không còn muốn nghe đến tên của bố anh vì vậy mà việc chuyển lời này thật sự căng thẳng.
Anh cười sau đó đổi chủ đề:
" Phải rồi, em đến đây cùng ai à hay là đi một mình vậy?"
" À, em và Seokjin rủ nhau đi dạo trung tâm thương mại, tình cờ gặp anh nên em muốn vào nói chuyện một chút."
" Theo anh thấy, Kim Seokjin thật sự thương yêu em, nhưng nếu anh ta dám bắt nạt em gái anh, nhất định em phải méc với anh nhé!"
" Được ạ." Ha Eun cười tươi đáp lại.
Cả hai ngồi cũng khá lâu, nói với nhau đủ điều từ những chuyện lúc nhỏ cho đến bây giờ. Chắc là vì rất lâu rồi mới có dịp hai anh em nhà họ ngồi nói chuyện một cách vui vẻ và thoái mái đến vậy.
Nhưng họ vô tình bỏ quên một điều. Là Kim Seokjin.
Jin đã đi hơn năm vòng của cái trung tâm thương mại này rồi thế mà Ha Eun vẫn chưa thèm gọi cho anh. Anh bực mình tựa lưng vào cửa kính, gần khu vực ghế massage. Ai ngờ cô nhân viên gần đó tưởng anh có nhu cầu muốn mua liền chạy đến tư vấn nhiệt liệt, còn kéo anh ngồi xuống ghế rồi giới thiệu chức năng của ghế trông rất say mê...
Ghế massage con khỉ, đau gần chết! Jin gượng cười thầm nói trong đầu.
Lúc Ha Eun chạy đi kiếm Jin thì thấy anh đang ngồi trên ghế massage, gương mặt trông vô cùng khó ở mà kế bên còn được một nhân viên tư vấn nhiệt tình. Cô không kiềm được liền bịt miệng cười, sau đó mới rón rén đi lại gần, vừa kêu anh vừa nhịn cười: " Chồng yêu, anh làm gì ở đây vậy?"
Jin nhìn thấy Ha Eun như nhìn thấy tia hi vọng, anh lập tức ngồi bật dậy đi đến, nhưng cô nhân viên ấy vẫn cứ nhiệt tình tư vấn:
" Hai anh chị là vợ chồng ạ? Trông hai người khá là đẹp đôi. Mà nhìn anh nhà có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ, tôi bảo đảm mua chiếc ghế massage này về..."
Ha Eun gượng cười rồi cắt ngang: " Được được, tôi mua một cái nhé, có vẻ chồng tôi khá thích cái ghế massage này!'
" Anh thích hồi nào?" Jin tức tốc nói nhỏ vào tai Ha Eun.
" Cứ mua đi, chứ không cô ấy sẽ còn tư vấn tiếp đó!" Ha Eun kéo tai anh lại rồi cũng nói nhỏ vào.
Cô nhân viên lúc này gương mặt hớn hở:
" Chị cho em xin tên và địa chỉ nhà đi ạ, tụi em sẽ nhanh chóng chuyển chiếc ghế này về cho anh chị trong hôm nay luôn!"
" Được được." Sau khi đọc tên và địa chỉ cho nhân viên, Ha Eun chầm chậm xoè tay ra trước mặt Jin : " Đưa thẻ cho em nào!"
Jin lườm cô một cái: " Tưởng em mua cho anh chứ?"
Cô nhìn anh, sau đó nhéo nhẹ vào cánh tay anh: " Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Quẹt thẻ của anh thì cũng như quẹt của em thôi chồng à! Đưa thẻ đây, anh còn nhìn gì nữa!"
" .... " Ai đó ngậm ngùi cầm chiếc thẻ đen đưa cho vợ mình rồi lặng lẽ đứng sang một bên nghe tiếng quẹt thẻ và tiếng máy xuất hoá đơn thanh toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
ФанфикTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...