Chap 26 : Lưu manh.

2.3K 180 7
                                    

Sau khi ăn tối ở căn biệt thự nhà họ Kim xong, Ha Eun bế Daisy lên, mỉm cười lễ phép với hai vị trưởng bối : " Tạm biệt bố mẹ, tụi con xin phép về ạ."

Phu nhân Kim thật không nỡ rời xa con dâu và con trai cưng của bà chút nào, bà làm vẻ mặt tiếc nuối, nắm tay Ha Eun : " Hai đứa đi đường cẩn thận."

Chủ tịch Kim cũng cười hiền từ : " Khi nào rảnh hai đứa lại cùng về nữa nhé!"

" Vâng, chào bố mẹ." Jin cúi người nói.

Sau đó, anh đưa cô xuống tầng hầm để xe. Lúc tay anh định đưa tay ra nắm lấy tay cô, Ha Eun liền nhanh chóng dùng cả hai tay để bế Daisy. Nói gì thì nói, cô cũng muốn Jin biết được cô đang giận anh! Và cô đang làm giá đó! Mặc dù chỉ là vợ chồng giả nhưng anh phải dỗ cô!

Bàn tay Jin khựng lại giữa không trung vài giây, lát sau anh hít một hơi rồi cho tay vào túi quần.

Chiếc xe lăn bánh, suốt quãng đường đi không một ai lên tiếng, không khí trong xe yên ắng đến mức đáng sợ. Gương mặt Jin vốn dĩ đã luôn rất lạnh lùng, thế mà hôm nay gương mặt Ha Eun cũng lạnh giá không kém. Hai người như hai tảng băng di động đang ngồi cùng trên một chiếc xe, mỗi người đều tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ chiếc xe.

" Meow..." ( Ai cứu tui đi, ở đây lạnh quá...)

Đến Jin cũng cảm thấy hơi kì lạ, bình thường Ha Eun rất hay buôn chuyện, thế mà hôm nay lại im lặng một cách khác thường. Từ lúc vào bàn ăn tới bây giờ, cô thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến anh một cái. Rốt cuộc là cô đang bị gì?

Jin đưa mắt nhìn Ha Eun dò xét, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Không lẽ... chỉ vì cô lơ anh, mà anh lại bực bội thế này?

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Ha Eun nhanh chóng tháo dây an toàn, ôm Daisy bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Cô thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một lần.

Có người nào đó đang ngồi trong xe nhìn ra với bộ dạng vô cùng khó coi. Dựa vào đâu mà... mà cô dám bơ anh? Bàn tay Jin giữ chặt vô lăng đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy cả mu bàn tay. Chính anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại khó chịu đến kì lạ như thế. Nhưng bây giờ anh không cần biết lí do vì sao cô lại như vậy nữa, anh chỉ muốn Ha Eun trở lại là Ha Eun của mọi ngày thôi, cô lạnh lùng như thế thật khiến người ta không quen.

Jin nhíu mày, anh lái xe vào hầm để xe, sau đó bước vào nhà với gương mặt bực tức. Vừa vào đã không thấy Ha Eun đâu. Daisy thì lại đang nằm im trong căn nhà nhỏ của nó, thấy anh mở cửa vào liền thò đầu ra kêu meow hai tiếng.

Anh bước lại chỗ Daisy, vuốt đầu nó, mặc dù biết nó sẽ không thể trả lời lại nhưng theo thói quen, anh vẫn nhìn nó rồi nói : " Rốt cuộc là mẹ của nhà ngươi đang bị gì vậy? Hôm nay lại lên cơn à?"

Daisy lười nhác mở mắt đáp lại anh : " Meow meow." ( Ai biết. )

Thiết nghĩ chắc cô đang ở trong phòng tắm nên anh thở dài rồi lên phòng để thay đồ.

" Cạch." Tay nắm cửa được vặn ra, Jin bước vào phòng ngủ.

Anh tháo từng cúc áo ra, sau đó đi lại tủ quần áo để lấy đồ. Jin còn chưa kịp mở tủ ra thì cánh cửa phòng tắm kế bên liền được đẩy ra, và người đẩy chính là Ha Eun đang mặc trên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ