Chap 11 : Tai nạn.

1.8K 208 8
                                    

" Ngày mai, năm giờ chiều tôi sẽ qua rước cô." Anh vừa lái xe vừa nói.

" Vậy tôi sẽ mặc bộ đầm này?" Ha Eun chỉ lên chiếc đầm trắng mà cô đang mặc.

" Ừ."

Tuy thiết kế đơn giản, cũng không quá thời trang nhưng khi mặc vào trông vô cùng thanh lịch và thục nữ. Jin cũng thừa biết mẹ của anh rất thích những kiểu ăn mặc giản dị này nên ngay từ đầu đã chọn bộ đầm đó cho cô. Còn vì sao phải bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác thì... tại vì anh thích hành cô thôi.

" Đừng trang điểm quá đậm, ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng một xíu." Không đợi cô tiếp lời, anh lại nói : " À, cô thuộc kịch bản tôi đưa chưa?"

Tất nhiên là chưa, thời gian đâu mà thuộc? Ha Eun nghĩ trong đầu như vậy nhưng lời nói phát ra thì hoàn toàn khác : " À... ừm... Tôi thuộc sơ rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm, với trình độ diễn xuất của tôi và với tài năng tùy cơ ứng biến của tôi thì chắc chắn rằng bố mẹ anh sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì."

" Được. Tạm tin tưởng cô vậy."

Chiếc xe dừng lại ngay trước một căn nhà nhỏ, Ha Eun bước xuống, Jin cũng xuống mở cửa ghế sau để lấy mấy giỏ đồ ra.

Đột nhiên, một chiếc xe máy chạy từ đâu đến xém nữa tông trúng Ha Eun. Bàn tay của Jin nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô kéo lại phía mình để tránh chiếc xe máy kia. Vì quá bất ngờ nên Ha Eun dường như mất thăng bằng, cả người ngả nhào về phía anh, nằm gọn trong lòng ngực anh.

Tuy không bị tông trúng nhưng bàn tay của Ha Eun đã va phải chiếc kính xe của chiếc xe máy kia nên đã bị chảy máu.

" Giám đốc, buông..." Cô bị người nào đó giữ đến sắp nghẹt thở nên đành lên tiếng.

Jin giật mình buông cô ra, mặc dù chiếc xe máy đã chạy qua lâu rồi nhưng vẫn không hiểu vì sao anh vẫn giữ chặt cô trong lòng như thế. Đến anh cũng cảm thấy lạ, vội vàng buông ra.

Tằng hắng một tiếng, Jin chỉnh lại cà vạt rồi nói : " Không sao chứ?"

Ha Eun vội lắc đầu : " Tôi không sao đâu. Giám đốc, lúc nãy cảm ơn anh." Sau đó ánh mắt Ha Eun chuyển xuống bên eo của anh. Chiếc sơ mi trắng của anh đang dính máu. Cô hốt hoảng hỏi : " Aigoo, giám đốc, anh bị thương hả? Thôi chết, thôi chết, anh mau vào nhà đi tôi khử trùng cho."

Theo ánh mắt của cô, anh nhìn xuống phần eo bên phải của mình. Đúng là có một vệt máu đậm trên đó. Nhưng rõ ràng là anh không cảm thấy đau, vả lại lúc nãy anh cũng không va trúng thứ gì nên làm sau có máu được?

Lúc này anh mới nhìn lại tay trái của Ha Eun, tay cô đang chảy máu khá nhiều nhưng có lẽ cô không biết. Chắc vì lúc nãy tay cô đã đặt lên eo anh nên có lẽ máu đã dính lên áo anh. Anh vội giữ chặt cổ tay trái của cô lại.

" Giám đốc, giám đốc, anh mau bỏ ra, nắm tay tôi làm gì? Anh lo cho vết thương của anh trước đi..." Ha Eun hốt hoảng khi đột nhiên cổ tay cô lại bị giữ chặt.

" Im lặng, cô mới là người bị thương đó."

Nghe vậy, Ha Eun mới nhìn xuống bàn tay trái của mình, thấy chảy nhiều máu liền trợn mắt hốt hoảng : " Ôi má ơi, gì vậy nè, sao người bị thương lại là tôiiiiiii?"

Ha Eun vội mở cửa nhà, Jin bảo cô đi lại ghế sofa ngồi.

" Nhà cô có hộp sơ cứu không?" Anh cau mày hỏi.

" Có, ở dưới bếp, anh chỉ cần xuống là thấy liền."

Jin loay hoay trong căn bếp một hồi, cuối cùng cũng thấy hộp sơ cứu. Anh nhanh chóng đem ra ngoài, ngồi xuống cạnh Ha Eun, khẽ giọng bảo : Đưa tay cho tôi."

Cô đưa tay cho anh, vết thương tuy không quá sâu nhưng chảy máu khá nhiều. Jin cau mày, trước giờ anh chưa sơ cứu vết thương cho ai nên cũng không rành trong việc này. Nhưng anh vẫn cố gắng dùng bông gòn chùi xung quanh vết thương nhẹ nhàng nhất có thể để cô không bị đau.

Ha Eun nhăn mặt nói : " Xui xẻo quá đi, cái tên đi xe máy chết tiệt đó, tôi cầu cho hắn bị cảnh sát bắt." Im lặng được một chút, Ha Eun lại chu mỏ rồi cau mày nói tiếp : " Huhu sao hồi nãy tôi không thấy đau mà bây giờ lại rát quá aaaaa... anh nhẹ nhẹ thôi... rát chết tôi mất!!!!"

Đáng lý ra anh định nhẹ nhàng rồi, nhưng cô gái nào đó cứ huyên thuyên mãi không thôi, Jin đành mạnh tay một chút cho cô bớt nói lại.

Sau khi khử trùng xong, anh cẩn thận dùng băng gạc để băng lại vết thương cho cô.

" Xong rồi." Anh lau mồ hôi.

" Giám đốc..." Ha Eun chầm chậm chuyển ánh mắt về hướng phần áo sơ mi bị dính máu của anh rồi ngại ngùng nói : " Áo của anh... tôi xin lỗi nhé..."

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy cầm hộp sơ cứu đem cất lại chỗ cũ. Sau khi bước ra, anh mới dùng chất giọng lạnh tanh mà nói : " À, cái áo này sao? Không cần xin lỗi, cái áo này của tôi năm triệu, trừ tiền từ từ là được chứ gì."

Nghe xong câu anh nói, mắt Ha Eun trợn lên, hung dữ nói : " Áo sơ mi... năm triệu?"

" Giám đốc, anh giết tôi đi..."

" Nhớ đừng để vết thương dính nước, tôi về đây."

" .... "

" Tôi sẽ trừ tiền áo vào tiền mà tôi giảm cho cô. Coi như mười triệu chỉ còn năm triệu thôi nhá." Anh cười nhạt sau đó ngồi vào xe lái đi mất.

" .... "

-----
Đọc mà hỏng vote, tui bo xìiiiii :<

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ