Chap 47 : Không trong sạch.

1.8K 153 49
                                    

Kể từ sau hôm cãi vã ấy, hai người dường như không nói chuyện với nhau. Từ nhà đến công ty, dù có đối mặt cũng chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng để nhìn nhau rồi lướt qua như chưa hề quen biết. Người ngoài nhìn vào là liền hiểu ngay hai người họ đang có chiến tranh lạnh hoặc xích mích nào đó, và cuộc chiến tranh này có vẻ là không hồi kết.

Ha Eun vốn dĩ cũng có nhã ý ngỏ lời với Jin về chuyện tình cảm giữa hai người, cô rất muốn cho anh hiểu được cảm xúc và tâm trạng của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, Ha Eun vẫn quyết định im lặng và không nói gì cả. Với thái độ của Jin hiện tại, chắc anh sẽ chẳng có ý định nghe cô giải bày cảm xúc của mình đâu. Cũng phải, hôm ấy lúc cãi nhau, anh đã nói những lời cay đắng giằng xé trái tim cô. Dù cho Ha Eun đã nói rõ rằng mối quan hệ giữa cô và Nam Joon là hoàn toàn trong sạch nhưng Jin vẫn chọn cách nghi ngờ cô. Lòng tự tôn của Ha Eun bị chà đạp vô cùng nghiêm trọng sau ngày hôm ấy, nên cô cũng quyết định sẽ không nói gì với anh nữa.

Cũng giống như Ha Eun, sau trận cãi bão táp mưa sa vào ngày hôm đó, Jin cũng chọn cách sẽ im lặng. Anh từng nói anh phát điên lên là vì quá yêu cô. Bởi vậy mà cái hôm anh chứng kiến người đàn ông khác hôn cô thân mật như thế, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn lưu giữ sâu vào tâm trí anh. Vì thế mà khi cự cãi với Ha Eun, nụ hôn của cô và người đàn ông khác lại hiện lên trong đầu khiến anh không thể kiềm chế nỗi cảm xúc liền nói ra những lời có phần hơi quá đáng với cô. Nhưng anh chọn cách hối lỗi âm thầm mà không nói ra lời xin lỗi vì cái "tôi" của mình quá lớn.

Trước giờ, Jin luôn là người cẩn thận, dè dặt trước mọi chuyện. Bởi vậy mà trước khi nói ra lời mang tính sát thương cao, anh sẽ phải suy xét rất kĩ. Nhưng chỉ cần đứng trước Ha Eun liền trở thành một con người khác. Đến chính anh cũng không ngờ tới rằng bản thân lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Nên bây giờ anh mới chọn cách im lặng với Ha Eun, xem như là giúp tâm trạng anh phần nào bình tâm hơn.

Hôm nay là thứ ba, đến lượt Jin nấu ăn và rửa bát. Ha Eun buồn chán, ngồi co chân trên sofa để xem tivi như thường ngày, Daisy cũng nằm kế bên, lười nhác cọ mặt vào chân cô. Cũng đã lâu rồi, cô không gặp mặt Nam Joon và cũng chẳng đi ăn cùng anh. Dạo này Ha Eun đã ngoan ngoãn ngồi cùng xe với Jin rồi cùng anh tan làm. Chỉ là dù hai người không hề nói chuyện với nhau câu nào, nhưng không khí cũng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

Có lẽ vì ăn mặc hơi phong phanh mà Ha Eun bắt đầu cảm thấy lạnh. Chẳng hiểu lúc nãy đầu óc cô để đâu mà lại đi lấy chiếc đầm ngủ này để thay ra nữa. Chiếc đầm Ha Eun đang mặc có màu trắng ngà, tuy thiết kế có dạng tay dài và chân váy cũng dài gần đến cổ chân, nhưng vì chất vải khá mỏng nên mặc nó vào những lúc tiết trời chuyển đông như thế này thì khá lạnh. Ha Eun xoa xoa hai tay vào nhau, vẫn ngồi đó tiếp tục xem phim. Lát sau, cô mới nhanh chân chạy vào phòng ngủ để trùm chăn lại vì quá lạnh. Tuy đã mặc thêm một chiếc áo ngoài nhưng tay chân Ha Eun đã sớm đỏ ửng cả lên.

Nằm được một lúc, Ha Eun cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay công ty cũng không có quá nhiều việc để giải quyết nên Jin cũng vào phòng ngủ sớm. Lúc mở cửa vào, thấy Ha Eun nằm co ro như một con tôm, anh liền đi lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên cho cô.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ